-Bà xã nào?
Tấn chỉ vào Lệ:
-Thì bà này chứ còn bà nào! Em đi với anh nhé!
Lệ giẫy nẩy:
-Thật kỳ cục! Khi không kêu em đi dự đám cưới.
-Có gì đâu mà kỳ! Người ta có chồng thì anh có vợ. Những cặp vợ
chồng không tình không nghĩa bỗng dưng ghép lại mới hay chứ sao. Em
chiều anh đi!
-Nhưng ăn mặc thế này làm sao đi được?
Tấn nhìn xuống. Lệ đang mặc jube ngắn, khoe khoang cặp giò cao và
trắng. Cổ áo cô nàng khóet thật sâu, cố gợi sự thèm khát. Khuôn mặt đẹp
nhưng lẳng lơ. Chàng phán:
-Mặt mũi tóc tai thì được rồi, chỉ cần thay áo dài là xong.
Có lẽ trong cô ả cũng có máu điên như Tấn nên sốt sắn đồng tình, tuy
hai người mới lần đầu quen biết nhau và không có một mối liên hệ tình cảm
nào. Một vở kịch với hai diễn viên điên.
-Được rồi, em sẽ đi!Nhưng anh chờ em khỏang nửa tiếng.Vân ơi! Về
nhà lấy áo dài cho chị!
Lệ đứng lên đi vào phòng trong trang điểm. Mạnh vẫn chưa hết thắc
mắc:
-Chơi gì kỳ lạ vậy anh hai?
-Có gì đâu mà lạ! Đi mừng đám cưới thì phải đủ vợ đủ chồng. Họ giới
thiệu thì anh cũng giới thiệu. Thế là hòa cả làng chứ sao?
Tấn chợt thấy đầu đau như búa bổ. Lưỡi đã hơi cứng nên nói năng
không còn lưu lóat. Rượu và bia họp lại tạo ép phê rất dữ khiến chàng gần
như không kiểm soat được hành động va ø y ù nghĩ của mình. Mỗi sai
lầm đều có cái giá của nó. Vết trược hình như vẫn chưa thấy điểm dừng.
Mạnh hứa chờ Tấn đi cùng ê kíp ủy ban nhưng vì công đọan sửa sọan
của Lệ kéo dài nên phải đến trước. Vừa hồi họp vừa lý thú trước trò chơi có
một không hai chưa từng gặp trong đời, cô nàng trang điểm còn tỷ mỉ hơn
các ứng cử viên hoa hậu khi vào chung kết. Rượu đã khiến Tấn bình thản