vào ly Mạnh khiến hắn giật mình.
-Sao nóng vậy đại ca ?
Cô
gái
ngồi
với
Tấn
phụ
họa: -Hình như ảnh không
thích em. Để chị Lệ gọi người khác vậy. Ả vùng vằng đứng lên. Tấn khoát
tay: -Thôi khỏi!
Tôi muốn ngồi một mình.
Chàng dốc ly thứ hai vào miệng kèm theo bọt bèo chưa tan. Noiã buồn
nhận xuống nó lại trồâi lên như một thây ma chết trôi. Có lẽ tất cả đàn bà
đều giống nhau. Họ chỉ sống đưa đón theo bề ngòai,thích trau chuốt để
đánh lừa đàn ông. Ngay cái đẹp cũng giả tạo thì còn gì mang tính trung
thực?
Có tiếng đôi co bên ngòai. Tấm rèm cửa lay động và một ả khác bước
vào. Cũng son phấn, cũng tóc xù theo mốt nhưng kẻ mới đến từ cách ăn
mặc đến đi đứng ra vẻ là người cầm lái.Ả hỏi bằng giọng ngọt hơn mía lùi.
-Sao anh không cho em nó ngồi với? Nó xấu lắm à?
-Cô là chủ quán hay sao?
-Vâng! Em tên Lệ.
-Cô ấy không xấu nhưng đàn bà thì xấu. Vì thế tôi chỉ muốn ngồi một
mình với rượu. Chỉ có rượu là người yêu trung thành nhất. Nó không biết
phản bội ai bao giờ.
-Em hiểu anh rồi. Cho phép em ngồi ké một chút nhé. Em sẽ tranh
luận với anh về vấn đề này.
Lệ khéo léo rót bia vào ly, gọi đàn em lấy thêm thức nhắm và tiếp tục
câu chuyện.
-Anh bảo đàn bà xấu là rất oan cho chúng em. Trời sinh ra đàn bà là để
chìu chuộng đàn ông. Các anh muốn gì được nấy mà vẫn chưa vừa lòng.
Nếu em không lầm,anh vừa bị bồ đá phải hôn?
Tấn giật mình.
-Sao cô biết?
Cô gái cười tít mắt, để lộ mấy dấu chân chim của thời gian.
-Nhìn điệu bộ và nghe anh nói, một cô gái mười lăm tuổi cũng có thể