theo kiểu tóan học. Cái quanh co khúc khủyu của tâm hồn phụ nữ mãi mãi
là điều khó hiểu. Mặc dù Phấn nhập cuộc đúng vào lúc Thảo đang buồn
giận Tấn, nhưng trong mắt nàng,anh chàng không gây một ấn tượng nào.
Mỗi chiều, Phấn lại đánh xe đến nhà Thảo nhưng họa hoằn lắm mới được
tiếp chuyện với nàng. Những lời mời mọc đều được từ chối khéo. Qua ánh
mắt Thảo, Phấn biết rằng có cố cũng vô ích.
Khi gia đình Phấn đặt vấn đề cụ thể, Thảo làm mọi người ngạc nhiên
và thất vọng khi thấy mình đã đóan sai.Riêng thâm tâm Thảo biết rằng
không có việc này, nàng và Tấn cũng đủ đau khổ lắm rồi. Nàng chẳng qua
như người đắm tàu nương theo ngọn sóng. Từ nơi sâu thẳm của tiềm thức,
vẫn có một mạch sống muốn ngoi lên, bò về phía đó, giống như một thứ
“Liên lý chi”.
Hôm nay, Phấn không đi làm với chủ tâm giải quyết dứt điểm công
việc của tổ họp. Tiết đến muộn. Vẫn đôi mông núng na núng nính trong
chiếc quần jin bó sát nhưng gương mặt nhếch nhác không son phấn. Trông
ả xấu tệ. Phấn vào đề trước:
-Hôm qua, ông già có hỏi về việc của tổ họp. Tôi bận đi làm nên
không nắm được. Tình hình ra sao rồi?
Biết chiến trường đã khai hỏa, Tiết câng câng nét mặt, giọng đanh đá:
-Anh là “người trong cuộc” rất “sâu sát” với tôi mà không biết sao?
Chúng ta gặp khó khăn, bị chiếm dụng vốn, dứt khoát sập tiệm. Phi vụ nào
cũng thua lỗ, lấy khỏan nào bù đắp cho được?
-Tổ họp còn nợ chỗ Tấn bao nhiêu?
-Khoản trên trăm triệu gì đó. Ôi ! Hơi sức đâu mà lo. “Nợ mòn con
lớn”, cả xã hội người ta ăn giựt kia việc gì mình phải đàng hòang?
-Nói vậy coi sao đựơc! Có nợ là phải trả.
-Anh ngon thì trả đi! Tổ họp hiện giờ không còn gì để bán hết.
-Thế mấy kho cement nhà nước kê biên ra sao rồi?
Ả xì một tiếng như lốp ô tô bị thủng :
-Kê biên con khỉ mốc. Ban ngày chúng niêm phong, kê biên, ban đêm