biết. Từng đêm, Thảo đã phải cố nuốt lệ để đè nén sự thương nhớ và mong
rằng, cuối cùng, Tấn cũng sẽ hiểu được nàng, hiểu được sự hy sinh lớn lao
của một phụ nữ đang yêu thật lòng. Giận hờn theo thời gian rồi cũng tan đi.
Cái còn đọng lại nơi Thảo là nỗi ray rứt về một hạnh phúc không đạt được,
sẽ làm thất vọng cả hai người. Bản thân Tấn đang gánh trên vai những cay
đắng của xã hội, liệu chàng có còn chịu đựng được khi cộng thêm sự tổn
thương về mặt tinh thần?
Có một lúc, Thảo lầm tưởng là Tấn sẽ hạnh phúc với Huyền Trân, một
người đàn bà trải đời, dịu dàng và có nhan sắc. Sự rút lui của nàng là yếu
tố tháo gỡ những rối rắm của một mối tình tay ba và Tấn sẽ chấp nhận với
sự biết ơn. Nàng tuyên bố nhận lời lấy Tùng không ngòai mục đích mạnh
dạn cắt đứt mối quan hệ để Tấn khỏi băn khoăn ray rứt. Thế nhưng ai có
ngờ đâu...
Hôm ở nhà Quỳnh về, Thảo trải qua một đêm không ngủ với đôi mắt
nhòe lệ. Nàng không nghĩ là Tấn đau khổ nhiều như vậy.Thì ra mình đã
đóan sai và anh ấy không có lấy một chút hạnh phúc. Ngày đám cưới của
đứa em gái, chứng kiến hành động điên rồ của Tấn, Thảo thấy sự hy sinh
của mình hòan tòan vô nghĩa. Cả nhà đều lên án Tấn nhưng chỉ mình Thảo
hiểu rõ động lực nào đã khiến chàng hành động như vậy. Khi vở kịch
không được hoan nghênh, đạo diễn chỉ muốn kéo màn sớm. Thảo đang có
tâm trạng như vậy. Nàng biết chắc, dù mình cam tâm làm vợ Tùng, Tấn
cũng không thể nào quên. Ai biết những trận say như hôm nọ sẽ quật ngã
chàng vào giờ phút nào? Trong tình cảm, đôi lúc cũng có thể áp dụng câu
nói “Sai một ly, đi một dặm”. Thảo đã không lừơng hết những gì có
thể xảy ra. Nàng cảm thấy quá mệt mỏi với những cố gắng của chính mình.
Một mùa mưa buồn thảm nhất đã đi qua đời Thảo. Tâm lý con người
chi phối tất cả như Nguyễn Du từng viết “Người buồn cảnh có vui đâu bao
giờ?”. Cũng cảnh mưa rơi, nhưng ngày mới quen nhau, âm thanh của nó
tựa bản nhạc lòng êm ái. Trong vòng tay, tuy không nói nên lời, nhưng cả