-Nghe anh nói ngưới ta dễ liên tưởng đến hình ảnh một ngưới đi câu
vui mừng khi thấy con cá bị sẩy nhưng miếng mồi còn nguyên. Cái mà anh
gọi “cũng may” chính là trong suốt quá trình quen nhau, tôi chưa làm điều
gì tổn hại đối với anh, cả tinh thần lẫn vật chất. Đúng là tôi không quên
được người ta. Những dấu ấn mà anh ấy để lại mãi mãi không có cách nào
xóa được. Thế nhưng việc trở lại hay không là do anh chủ quan nhận định.
Chưa chắc anh ấy chịu tha thứ cho sự thiếu trung thành của tôi, dù là việc
bất đắc dĩ. Làm gì anh Tấn không biết câu nói nổi tiếng “Phẩm chất cao
quý nhất của người phụ nữ là sự chung thủy”. Đến với anh, tôi đã tự đánh
mất điều đó. Anh ấy đau khổ không phải vì mất tôi mà chính vì đã đánh
mất lòng tin...
-Thôi đủ rồi! Cô không cần phải ca ngợi người ta trước mặt tôi nữa. Cứ
quay lại với hắn đi! Xem cô hạnh phúc được bao lâu.
Tùng giận dữ khởi động xe và vọt đi thật nhanh. Thảo mệt mỏi quay
vào ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nốt ruồi nho û xíu trên mi mắt phải
vẫn đỏ ửng,không chịu xuống sắc. Theo Thảo, đó là điềm xấu vẫn còn đeo
đẳng nàng. Năm ấy, nốt ruồi bỗng nhiên đỏ lên. Nàng nghĩ là sẽ gặp may.
Không ngờ chồng nàng qua đời. Sau đó, mỗi lần gặp tai biến, nốt ruồi tai ác
lại chuyển sang rực rỡ như giọt son.
Cửa phòng bật mở làm Thảo giật mình. Quỳnh lao vào như một cơn lốc
kèm theo giọng nói líu lo tựa chim sơn ca:
-Ui chao! Sao ngồi buồn vậy? Lên phố ăn bún với ta đi!
Thảo cười gượng:
-Mới ba giờ hơn. Chị đói bụng rồi à?
-Lâu ngày không dạo phố, ăn là phụ,cái chính là đi chơi.
Trong lúc Thảo chải lại tóc, Quỳnh hỏi:
-Chuyện chồng con sao rồi?
-Có gì đâu mà sao với trăng!
-Con nhỏ này nói chi lạ thế? Thiên hạ đồn ầm mi với Tùng sắp lấy
nhau rồi mà?
-Đó chỉ là dư luận chứ có phải em nói ra đâu! Sẽ không bao giờ có đám
cưới ấy.