-Mô phật! Thế thì anh Tấn vui hỉ?
Thảo bật cười trước giọng nói miệt ngòai của Quỳnh.
-Đã lâu anh Tấn không gặp em. Việc em có chồng hay không ảnh
chẳng quan tâm đâu.-Ta không tin là anh Tấn lại quên mi dễ dàng. Sở dĩ
anh ấy không xuống là vì thấy mi hát điệu xàng xê với anh chàng Tùng đấy.
Quỳnh đến gần Thảo, mân mê mái tóc, suýt soa:
-Mi có mái tóc đẹp chi lạ! Lắm chàng chết là phải.
-Thôi đi! Em đang chán đời thấy mồ đây. Hôm nào chị thấy em cắt
ngắn mái tóc thì biết là em có chồng rồi đó.
Quỳnh kêu lên:
-Đừng! Đừng! Uổng lắm! Đâu phải ai cũng được trời cho mái tóc đẹp
như vậy.
Thấy xoay quanh mái tóc mãi, Thảo chuyển đề tài:
-Hình như chị mến anh Tấn lắm thì phải?
-Ta thấy trong số đàn ông vây quanh mi, anh ấy là người dễ thương
nhất. Khi yêu một con người nào đó, trước hết phải biết mình yêu cái gì.
Anh Tấn tính tình cởi mở, rất tế nhị trong giao tiếp. Nếu mi lấy anh ấy làm
chồng, ta hoan hô hai tay.
Lâu rồi mới có dịp đề cập đến “con người ấy”,Thảo bị cuốn hút vào
câu chuyện:
-Chị mới chỉ biết bề ngòai. Nếu hiểu cuộc sống nội tâm, chắc chị sẽ
mến ảnh nhiều hơn. Với em, anh ấy viết nhiều hơn nói. Mỗi lần có
chuyện buồn, ảnh lại làm thơ và viết. Từ ngày quen nhau, thơ anh ấy tặng
em đủ để đóng thành một tập.
-Thế mi còn bày chi chuyện lấy chồng đểà cả hai cùng buồn khổ?
Thảo kể lại câu chuyện ngày nào ở Saigon cho Quỳnh nghe và bảo:
-Ban đầu là tại anh ấy. Em nghĩ mình chỉ giận lẩy một thời gian rồi
thôi. Có ngờ đâu chuyện cơ quan đè gánh nặng lên ảnh để rồi sự vắng mặt
một thời gian khiến em hiểu lầm là Tấn đã bằng lòng với hạnh phúc đang
có và chấp nhận xa em. Chị có biết là ý nghĩ này dày vò em như thế nào
không? Mặt khác, như chị đã thấy, mẹ em rất kết Tùng. Những góp ý của
mẹ đều mang tính ra lệnh. May là hôm nay anh ta đã cho em thấy con