Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 14
BÃO TAN
C
hiếc máy bay hai động cơ hiện ra ở phía chân trời và rõ dần trong tầm
mắt Tấn. Hôm qua, nhận được điện của Tuyết Phương báo cho biết nàng sẽ
đến trong sáng nay nên chàng đi đón sớm. Sự xuất hiện bất ngờ của cô bé
vào những ngày này làm Tấn lúng túng. Không biết việc gì sẽ xảy ra nữa
đây? Tấn tự hỏi. Hay vẫn bản tính cố chấp như ngày nào? Chàng nghĩ, nếu
Tuyết Phương không thay đổi, chắc mình sẽ không còn đủ sức để thuyết
phục và dỗ dành, nhất là trong hòan cảnh cô đơn, trống trải này.
Trong chiếc áo màu hòang yến, Tuyết Phương trông tươi trẻ và nhí
nhảnh. Nàng nhỏen miệng cười khi trông thấy Tấn từ phòng đợi vẩy tay gọi
chào. Chưa kịp đến gần, Tuyết Phương đã kêu lớn:
-Anh Tấn!
-Chào em! Sao bỗng dưng đi chơi đột ngột vậy?
Vừa hỏi, Tấn vừa đưa tay xách hộ hành lý cho nàng.
-Tính em vẫn thích những cái bất ngờ, anh quên rồi sao? Anh khỏe
chứ?
-Cám ơn em!
-Công ciệc của anh ra sao rồi?
-Đã nhẹ đi nhiều nhưng còn chán lắm!
Sắp lên xe, Tuyết Phương suýt soa:
-Khí hậu ở đây dễ chịu quá! Em thấy người khỏe hẳn khi ra khỏi
máy bay.
-Mùa này thì mát. Nhưng nếu em đến vào dịp Noel lạnh khiếp lắm,
chẳng kém gì Đà Lạt. Em lên đây lần nào chưa?
-Đây là lần đầu tiên.
Tấn băn khoăn toan hỏi về nơi trọ của nàng vì thấy cả khách sạn lẫn
nhà mình đều không tiện, Tuyết Phương đã lên tiếng như đóan được ý nghĩ