đó.
-Em có bà cô ở đường... số nhà... Anh chở giúp em đến đấy.
Trên đường đi, Tấn hỏi:
-Em học xong chưa?
-Anh vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi, cứ gặp em là hỏi việc
học.Thưa anh!Em gái anh đã tốt nghiệp rồi. Tuyết Phương giả giọng Tú
Trinh trong kịch nói. Đáng lẽ em xin về miền Trung để anh em gần nhau
cho vui nhưng có vấn đề nên còn chờ ý kiến anh.
Tấn hồi họp hỏi gặn:
-Vấn đề gì vậy?
-Chưa nói bây giờ được!
-Em nói chuyện cứ úp mở như phim kinh dị của Hitkoc làm anh đau
tim quá!
-Theo phép lịch sự bên Tây, mới gặp nhau chỉ nên hỏi thăm sức
khỏe. Còn chuyện hệ trọng cần phải có thời gian. Theo dự kiến, em chỉ ở
chơi được có ba hôm. Thứ sáu có chuyến bay,em phải về lại Saigon. Hôm
nay không tính, vì em phải đi chơi với bà cô. Còn lại ngày mai và mốt, tức
thú tư và thứ năm, anh có nhiệm vụ giới thiệu các danh thắng ở đây với em.
Trong hai ngày đó, chúng ta tha hồ nói chuyện.
Tấn gần như muốn giơ tay kêu trời với cô bé.
-Anh đầu hàng rồi đấy! Tuy thế có điều đáng mừng là em gái anh đã
trở nên chững chạc hơn nhiều. Hình như trường đời đào tạo nhanh hơn
trường học thì phải!
-Sống và quen anh, không già đi cũng uổng. Nói đùa cho vui chứ thời
gian qua, em cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều.
-Thế thì hay quá! Xin chúc mừng em.
Tuyết Phương mở ví lấy một họp nhỏ trao cho Tấn.
-Quà của anh đây!
-Sao em bày vẽ vậy? Cái gì trong đó?
-Đố anh?
-Nhìn hình dáng, anh đóan là một cây bút.
Tuyết Phương cười dòn: