Tấn khẽ cau mày. Chàng nhặt một hòn sỏi ném xuống nước.
-Vì lâu rồi không gặp nên chắc em không hay biết những gì đã xảy ra
với anh?
-Em viết biết bao nhiêu thư sao anh không hồi âm?
-Anh bị tước mất tự do làm sao trả lời em được!
Tấn kể hết những gì xảy ra với mình. Tuyết Phương tròn xoe mắt:
-Thật sao anh?
Và nỗi buồn như đám mây bay qua làm khuôn mặt trẻ con của nàng
đang vui chợt rũ xuống. Tuyết Phương nắm tay Tấn hồn nhiên như nắm tay
một người anh.
-Vậy mà em có biết điều gì đâu? Tội nghiệp anh! Thế còn chị Thảo?
Trước mặt tuyết Phương, Tấn không muốn nói nhiều về Thảo nên vắn
tắt:
-Thảo sắp lập gia đình. Cô ấy xa anh rồi.
-Trời đất! Thật là họa vô đơn chí. Vì sao lại xảy ra chuyện đó? Em
không tin!
Tấn cười buồn:
-Em có tin hay không, nó vẫn là sự thật. Lý do thì có nhiều nhưng chắc
lỗi tại anh.
-Em cứ ngỡ mình lên đây đã mang cho anh nhiều tin buồn rồi, không
ngờ lại gặp cảnh này. Liệu anh có chịu đựng được không?
Tấn chỉ giòng thác:
-Mùa khô lưu lượng nước ít, những tảng đá đứng đó. Mùa lũ, lượng
nước tăng gấp mười chúng vẫn không hề thay đổi vị trí. Anh hiện cũng
giống như lòng thác, có thêm bao nhiêu cũng thế thôi.
-Anh còn nhớ chị Huyền Trân chứ?
Một linh cảm không hay vụt qua đầu, Tấn hỏi:
-Chuyện gì vậy? Anh vừa nhận thư cô ấy tháng trước.
-Chị ấy chết rồi!
Tấn giật nẩy người như ngồi phải đinh nhọn:
-Ối trời! Làm sao em biết?
-Đã nói anh không chịu đựng được mà! Phải thật bình tĩnh nghe em kể.