khuyên nhủ:
-Anh không nên buồn nhiều nữa!Dù sao chị ấy cũng đã mất rồi. Tốt
nhất, anh nên lo giải quyết chuyện trước mắt.
-Chuyện gì vậy?
-Chuyện của anh và chị Thảo ấy!
Tấn ném một hòn đá khác xuống nước.Trong vạc rừng cạnh thác, tiếng
con chim “Bắt cô trói cột” đột nhiên vang lên nghe thật lạ.Có lẽ đây là lòai
chim có cuộc sống cô đơn, tuyệt vọng nên luôn kêu với âm thanh chói tai,
buồn thảm.
-Giữa anh và Thảo có gì để mà giải quyết? Người ta đến rồi đi cũng
như ngày và đêm, thế thôi!
-Nhưng anh có dứt khoát quên được chị ấy không?
-Em hỏi để làm gì vậy?
-Để biết rằng nếu quên được chị ấy, anh mới có thể yêu một phụ nữ
khác được.
-Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Thảo có thể đi lấy chồng nhưng tình
yêu của nàng như vết chàm xâm lên thân thể anh. Muốn xóa, phải cắt bỏ
hết phần da thịt đó.
Tuyết Phương cười buồn:
-Nếu vết chàm ăn quá sâu, không cắt bỏ được thì sao?
-Thì chỉ còn có cách cắt bỏ trái tim!
-Em biết, vết chàm đó chị Thảo không xâm lên da thịt mà xâm vào tâm
hồn anh. Thế nên trên đời này sẽ khôngù ai có thể làm lay chuyển. Anh biết
việc thứ hai em muốn nói với anh là gì không?
-Anh dâu phải “Quỷ cốc Tiên sinh” mà biết cả ý nghĩ của em!
-Hôm tốt nghiệp, Phương quen với một sinh viên Đại học Hàng hải, quê
ở Bạc Liêu, tên là Trung. Anh ấy sắp thực tập trên tàu viễn dương nên tìm
hiểu bắng tốc độ của máy bay phản lực. Trung năn nỉ em xin về Bạc Liêu
nhưng em chưa chấp thuận vì còn chờ ý kiến của anh.Tấn cười một cách
nghiêm túc:
-Xin chúc mừng em! Cuộc đời sớm muộn rồi cũng phải đến lúc thăng