Em chỉ gặp chị ấy có một lần hôm đi với anh nên không biết gì nhiều.
Nhưng cách đây mấy hôm, nhỏ Lượng, bạn em, từ Mỹ về cùng với ba nó.
Bên đó Lượng biết rất nhiều về chị Trân. Em còn giữ tấm hình hai người
chụp chung. Ba của Lượng hình như có bà con với anh Thành chồng chị
Trân. Chị ấy có thai nhưng gia đình không hạnh phúc nên xin đi làm trong
khu Little Sài Gòn. Một đêm đi làm về chị Trân bị xảy chân ngã từ cầu
thang xuống nên bị trụy thai và chấn thương thùy chẩm. Xã hội Mỹ tuy văn
minh nhưng không trị được chứng băng huyết dẫn đến nhiễm trùng máu
nên chị ấy qua đời. Em biết anh không yêu chị Huyền Trân nhưng hay tin
này thế nào anh cũng buồn.
Tấn đưa hai tay ôm đầu, động tác chàng thường làm mỗi khi gặp
chuyện bức xúc. Trong làn nước trắng của dòng thác, Tấn có cảm giác nổi
lên bóng dáng Huyền Trân mảnh mai,tha thướt trong tà áo dài màu tím
Huế. Cô gái trường Gia Long hay đưa tay vặn đuôi mái tóc buông xuôi
trước ngực mỗi khi bối rối. Ôi! Còn đâu cô em gái hiền lành nhưng ngây
thơ trong tình yêu, dại khờ trong quan niệm chung thủy. Quy luật đào thải
đã tàn nhẫn với một kẻ lẽ ra đáng được sống hơn bao nhiêu người khác.
Đấng tòan năng không thử thách lại đi bẻ gãy một tâm hồn trong sáng, một
phụ nữ đầy tự trọng. Thì ra, không phải ai cũng có thể thu xếp được cuộc
đời mình nếu Thượng Đế đã không muốn. Tội nghiệp em tôi!
Khi khui chai rượu thứ ba do Huyền Trân gửi tặng, Tấn nghe người
muốn nổi gai khi nếm ly đầu tiên có màu đỏ bầm như máu. Nếu so về mặt
thời gian, chàng thấy hai sự việc hòan tòan trùng khớp. Thế là em đã ra đi,
bỏ lại bao nhiêu phiền muộn và bất như ý của cuộc đời, bỏ lại mối tình đơn
phương mười năm và buổi tiệc sinh nhật không biết xếp vào diện công hay
tội. Cách nửa vòng trái đất, em chưa một lần thực hiện uơc muốn về thăm
lại quê hương. Em ra đi mang theo một mầm sống,một nửa tình yêu trắc
trở, muộn màng.
Sự im lặng và buồn bã của Tấn làm Tuyết Phương thấy khó thở. Nàng