-Anh hay thật! Đúng là cây bút. Thấy anh thích viết nên em tặng món
quà này. Mong càng ngày anh càng viết hay hơn.
-Cám ơn em!
-Đây là lọai bút mới do nước ngòai tiếp thị. em nghĩ là anh sẽ thích nó.
Tấn nói đùa:
-Quà tặng là dĩ nhiên phải thích rồi.Hơn nữa do chính tay em gái chọn
thì càng tuyệt.
...Hôm sau y hẹn, Tấn làm nhiệm vụ hướng đạo, giới thiệu quê hương của
mình với Tuyết Phương. Suy đi tính lại, thấy chả có nơi nào gọi là thắng
cảnh cả, chàng bảo:
-Ở đây không giống Vũng Tàu hay Đà Lạt, chẳng biết nên đưa em đi
chơi chỗ nào đây?
-Qua sách vở, em biết ở đây có cái thác rất đẹp - Tuyết Phương gợi ý -
hình như người ta sắp xây công trình thủy điện lớn ở đó?
Tấn ra vẻ thành thạo:
-Họ thi công cả năm rồi chứ hình như gì nữa.Nhưng mùa này đến đó
có vẻ không ổn.
-Sao vậy anh ?
-Đường rất khó đi. Không biết khi nay họ đã làm xong chưa. Hơn nữa sợ
mắc mưa dọc đường.
-Ứơt thì mát chứ có sao. Chúng mình đến đó đi!
Rất may, suốt buổi sáng trời tạnh. Những đám mây trắng sà xuống đỉnh
núi hợp với những cụm sương mù làm cảnh vật nhuốm vẻ mờ ảo. Khi hai
người ngồi trên một tảng đá lớn nhìn dòng thác hung dữ sủi bọt dưới chân,
Tấn bảo:
-Giờ thì em có thể “ bật mí” về lý do thật của chuyến đi với anh
rồi đó.
Đưa khăn tay chấm mấy giọt mồ hôi trên trán, Tuyết Phương tháo đôi giày
bis và co giãn hai bàn chân, cốt bắt Tấn chờ đợi câu trả lời.
-Có gì đâu mà bí mật. Em sẽ nói lý do nhưng anh phải cho em biết
quan hệ của anh và chị Thảo bây giờ ra sao?