Nguyễn Hộ cũng không hơn gì. Khi thấy rằng cái ô che chắn trên đầu
có nguy cơ bị thủng, lão già sáu mươi hai tuổi đã khôn khéo chia tay với
ngai vàng của mình để chuyển sang công tác ở một thị xã vừa tách tỉnh.
Bao nhiêu sai lầm cả vô tình lẫn cố ý đều được lão phủi sạch. Người ta chỉ
cần gạch ngang trong tập hồ sơ bàn giao kèm theo ngày tháng,thế là xong.
Chuyển công tác là hình thức hay nhất để khỏi phải biến kẻ có công trước
đây thành có tội trong hiện tại. Với những con người có quyết tâm cống
hiến cao như vậy, thật khó mà từ chối. Có điều đáng nói là khi ra đi,
Nguyễn Hộ đã quên hẳn Tấn như quên những nợ nần lỉnh kỉnh của cơ
quan. Trong tầm mắt ông ta, Tấn không còn liên quan gì nữa. Khi ngươi
không đụng đến quyền lợi của ta, dứt khoát ngươi không phải là kẻ thù.
Phương châm sống của một số người đương đại là thế.
Hồ Đính mất uy vì tác phong sống và sự bạo tay chi tiền nhà nước của
mình nên cũng xin chuyển nhân dịp tách tỉnh. Hồ sơ tố cáo dày hơn hai
mươi trang của một nhóm cán bộ hưu trí lão thành biến thành tập tài liệu
dùng để tham khảo. Khi cái dù che chắn bị cất đi, tổ họp Thần Phong xâu
xé nhau tức khắc, mặc dù việc xử lý nợ không còn được ai quan tâm. Với
những kẻ tiêu cực và nhũng lạm, thuyết tương đối của Einstein là tuyệt vời
nhất. Cái gì cũng tương đối. Giải quyết công việc, bị xử lý nợ, trả nợ, tất cả
đều chỉ nên tương đối.
Thảo đánh xe đi lên đi xuống dọc phố, ngang qua cơ quan Tấn hai ba
lần nhưng không thấy chàng. Sự sốt ruột càng tăng khi tờ giấy báo nhận
tiền của Vina USA quá hạn đã lâu. Lẽ ra nàng đi Nha Trang từ tuần trước,
nhưng theo lời khuyên của Quỳnh, Thảo muồn giáp mặt Tấn một lần để nói
hết những suy nghĩ từ bấy lâu nay. Với Tấn, Thảo thấy mình phần nào có
lỗi khi để cho sự hiểu lầm phát triển đến độ nguy hiểm.Đến giờ, nàng thấy
rõ trên đời, Tấn chỉ yêu có mình. Ngược lại, Thảo cũng thế.
Mãi suy nghĩ nàng bỗng giật mình khi một chiếc xe phân khối lớn nhấn