người thực của mình. Đi thêm một đọan nữa, không biết em còn can đảm
trở ra hay không?
-Nói vậy là mi đã dứt khóat tư tưởng rồi phải hôn?
-Thời gian sẽ chứng minh với chị!
Một lần nữa Quỳnh thể hiện sự chân thành của người bạn tốt bụng:
-Theo ta, mi nên gặp anh Tấn nói hết những gì trước giờ chưa kịp nói.
Ta thích xem cảnh gương vỡ lại lành, châu về Hợp Phố. Trong tiểu thuyết,
người ta gọi cái đó là kết cục có hậu đấy!