Thảo nhìn chàng không chớp mắt. Hai đồng tử đứng yên phản chiếu
ánh đèn màu trông thật kì ảo. Gió biển đùa mái tóc che khuất một bên má
nàng. Tấn có cảm giác Thảo là người đàn bà vừa bước ra từ trong tranh.
Miệng mím lại để khỏi bật cười, Thảo khe khẽ lắc đầu. Động tác này hoàn
toàn tương phản với những lời được nói lên từ đôi mắt. Biết thế, nhưng
Tấn vẫn nhìn xuống vờ ra dáng u buồn. Thảo ôm choàng lấy chàng, giọng
ướt sũng như mưa phùn xứ Bắc:
-Em lại làm anh buồn nữa rồi! Xin lỗi nhé! Em đùa đấy. Thật tình
em thương anh không biết để đâu cho hết. Một ngày chưa được sống chung
với anh là tiếc nuối cho một ngày. Giá mà em có thể lấy được trái tim ra để
cho anh xem.
Nàng nắm bàn tay Tấn đặt lên tim mình. Nơi đó, bộ máy quyết định
sự sống, quyết định tình yêu của Thảo đập rộn rã.
-Càng nghĩ, em càng thấy ân hận với những điều đã làm trước đây.
Nàng nói tiếp-Hình như lúc đó, một người nào khác chứ không phải em đã
hành động. Anh còn giận em không?
Tấn âu yếm bờ vai và mái tóc nàng. Mùa xạ hương quen thuộc xuyên
suốt cảm giác khóai cảm. Chàng đè nhẹ hai ngón tay lên môi Thảo:
-Không nhắc lại chuyện cũ nữa! George Elliot đã dạy “Bắt đầu biết
hối hận là bắt đầu một cuộc sống mới”. Chúng ta hãy làm những du khách
đứng trên cầu nhìn bóng ma dĩ vãng trôi xuôi theo dòng nước. Mai này, anh
và em còn có thể mất mát nhiều hơn nữa trong cuộc sống, nhưng nhất thiết
không được để mất lòng tự tin và mất tình yêu. Trên đời, cái gì mất thì
cũng có thể tìm lại được ngọai trừ tình yêu Chúng ta, không ai tắm hai lần
trên một dòng sông. Hình như một nữ văn sĩ Pháp đã nói thế. Tình yêu
cũng như dòng nước tưới mát cho cuộc đời, như nhựa cây làm cho xanh lá.
Trên bàn cân, bên kia là tất cả, bên này là tình yêu. Nếu cất bỏ tình yêu đi,
cái tất cả bên kia sẽ không còn là gì cả.
-Vậy theo anh, tình yêu là trên hết, là vạn tuế?
-Anh không lập luận như vậy, nhưng thực tế cũng không cách xa
mấy. Ai sống mà không bị ràng buộc bỡi hàng ngàn yếu tố nhưng có yếu tố
nào mang tính bao trùm như tình yêu không? Em sẽ cảm thấy tội nghiệp