nàng vẫn mềm mại như ngày nào. Khỏang cách mở ra mới đây thôi giờ đã
bị thu hẹp gần như không có dấu vết. Một lần nữa, Tấn nhận ra sự kỳ diệu
ở người đàn bà. Họ không khác gì biển. Lúc phong ba nổi lên, phái nữ đem
lại cho ta sự tàn phá của cơn sóng thần hay sự đổi chiều của dòng hải lưu .
Khi trời lặng gió, biển hiền hoà êm dịu và ngoan như một người tình. Với
Thảo, đôi mắt nàng có màu của biển khơi nên thu hút mãnh liệt.Có lúc, thử
ngồi phân tích, Tấn thấy phân nửa sự say mê của mình là dành cho đôi
mắt.Thuỵ Điển có câu ngạn ngữ thật tuyệt vời “Người ta không sống vì cái
đẹp nhưng có thể chết vì nó”. Hay nói như các nhà tạo mốt: “Cái đẹp đã
cứu thế giới”. Thử một phút tưởng tượng trên đời này không có cái đẹp,
thật không còn gì chán bằng .
Thảo gắp choTấn miếng mực tươi luộc chắm mắm gừng, món ăn ưa
thích của nàng.
-Ăn đi chứ! Sao anh trầm ngâm vậy?
-Hạnh phúc thường dẫn ta đến thái cực, một là nói huyên thuyên
hoặc rất ít lời.
-Sao trước khi đi anh bảo là có nhiều điều muốn nói với em?
-Những điều anh muốn nói suy cho cùng lại là những cái làm lại từ
đầu. Vì thế anh ngại phải nói ra.
-Ví dụ như những gì nào?
-Em không nhàm chán chứ?
Thảo cả quyết:
-Không đời nào! Đã bao lâu rồi anh có thấy người ta nhàm chán
Trisstesse của Chopin hoặc bản Sonate cung đô trưởng của Mozart hay
không?
-Em so sánh gì kì vậy?
-Em biết những gì anh muốn nói không ngoài lãnh vực tình yêu. Mà
là tình yêu mãi mãi sẽ không làm cho ai phải nhàm chán cả. Anh nói thử
xem.
-Ừ thế thì anh nói nhé! Em có yêu anh không?