vì bị nhiễm phóng xạ. Nói ra có vẻ mâu thuẫn, thực tình sự đau khổ của
anh, lại làm em hạnh phúc vô biên. Nó giống tín hiệu có nước ở vùng sa
mạc. Nó tựa như từ trường của địa cực mà em là một thanh sắt bé nhỏ trót
rơi vào không gian bị hút trở lại.
-Để rồi có khi nào bị rơi trở ra không gian một lần nữa hay không?
Giọng Thảo đầy tin tưởng:
-Chẳng bao giờ. Em đã quá mệt mỏi với những xáo trộn và thề với lòng là
sẽ chẳng bao giờ tự gài bẩy mình một lần nữa. Em đã biết thế nào là sự
thống khổ của tình yêu. Ai đã lỡ nếm một lần chớ dại làm thêm lần nữa.
Giờ thì đến phiên em hỏi thật nhé! Những mối quan hệ của anh hiện ra sao
rồi?
-Ý em muốn nhắc đến Huyền Trân?
Đôi mắt Thảo lúng liếng như cười:
-Và còn thêm bao nhiêu người khác nữa?
Giọng Tấn chùn xuống trong âm điệu man mác buồn:
-Tuyết Phương, cô bé hay nhỏng nhẻo và thân thiết với anh vừa đính hôn.
Huyền Trân, người mà em từng hiểu lầm giờ không còn nữa!
-Ủa!Sao vậy anh? Giọng Thảo nhuốm đầy ngạc nhiên.
Tấn kể lại sự không may và kết thúc bi thảm của Huyền Trân. Với bản chất
đa cảm dễ xúc động, Thảo ngậm ngùi thương tiếc cho người phụ nữ ít ra có
cái nhìn không khác gì nàng. Cuộc đời là thế đấy. Sẽ không bao giờ ta vươn
tới đỉnh cao của sự hoài vọng. Để rồi khi nằm xuống, tất cả biến thành nỗi
tiếc nuối được phủ kín dưới lớp băng giá thời gian.
Mặt trời vừa khuất chân núi, toàn khu Câu lạc bộ Thuỷ thủ của thành phố
Nha Trang đã chìm trong bóng tối. Những cây dừa đong đưa cành lá đón
gió biển họp với đám thông và dương liễu được cắt tỉa công phu tạo cho
nơi đây một cảnh quan cô tịch và thơ mộng. Câu lạc bộ vắng người. Tấn
thấy hết sức thoải mái khi được ngồi với Thảo mà không sợ ai quấy rầy.
Gần hai năm trời, chàng mới tìm lại được những giây phút thong thả nhẹ
nhàng. Mọi phiền tóai, âu lo dường như đã trôi dạt phương trời nào thật xa.