-Này nhé! Ngày ta quen nhau trên một chuyến đi, hờn giận xa nhau cũng
thế, và rồi hôm nay tái họp cũng trên xe. Em thấy có giống mối tình di
động không?
-Cuộc đời là cả một sự di động không ngừng. Nhất là đối với xã hội hôm
nay. Bất kể cái gì cũng có tốc độ.
-Ngay cả sự tha thứ? Tấn hỏi.
-Đúng rồi! Tha thứ càng nhanh, người ta càng dễ dàng tìm thấy cái mình
trót đánh mất. Các nhà hiền triết đã không lầm khi bảo “Chân lý chỉ lấp
lánh vào phút chót”. Thật ra em không nghĩ chúng mình lại còn có ngày
được hạnh phúc bên nhau.
-Trên chuyến tàu suốt của cuộc đời, dừng chân ở ga nào là do chúng ta
định đoạt. Điểm đến có thể là rừng hoa hồng ngát hương nhưng cũng có thể
là vực thẳm chết người. Anh hỏi, em trả lời cho thật nhé! Vì sao em có thể
quen và xa Tùng một cách dễ dàng như vậy?
Thảo cài thêm một chiếc nút áo khoát để chống lại cơn gió thốc vào từ cửa
sổ xe. Nàng cắn môi giây lát và đáp:
-Giờ thì em không còn gì để giấu anh hết. Việc quen Tùng như anh đã
biết, có sự tác động từ nhiều phía. Trong đó, động cơ mạnh nhất là nỗi tuyệt
vọng phải xa anh. Còn vì sao em có thể chia tay dễ dàng với Tùng em cũng
không cần nói khác đi làm gì.Dưới mắt anh ấy, em chỉ là một phụ nữ thậm
chí hơi đẹp một chút, ngoài ra không còn là gì cả. Anh ấy chỉ thích nói đến
vật chất suốt quá trình quen nhau, chưa một lần nào cùng em tranh luận
một vấn đề gì mang tính chiều sâu. Một mối quan hệ tẻ nhạt và đơn điệu.
Nhiều lúc, em có cảm giác mình chỉ là một thứ trang sức không hơn không
kém.Tệ hại hơn,đó lại là đồ trang sức giả. Cái mà người này dùng tiền để
mua thì người khác cũng có thể mua lại được. Nhưng cái mà người ta dùng
tình để chinh phục, kẻ khác muốn vươn đến, phải có trái tim lớn hơn, khối
tình vĩ đại hơn.
-Thế hiện giờ có trái tim nào lớn hơn trái tim anh không? Tấn hỏi đùa.
Thảo bẻn lẻn nép đầu vào ngực chàng.
-Không có! Trái tim anh thuộc loại đặc biệt, phát triển theo kiểu dị dạng