khi quan sát một người cô độc không biết thế nào là tình yêu, nhưng em sẽ
xót xa bội phần khi chứng kiến một kẻ trót đánh mất tình yêu.
-Như chúng ta vừa rồi chẳng hạn?
Tấn gọi tính tiền đoạn choàng vai Thảo đi ra phía biển.Màn đêm đã trả
lại sự yên tĩnh cho biển khơi. Xa xa, ngọn hải đăng cao vút với ánh đèn
màu đỏ chớp tắt không mệt mỏi.
-Vừa qua em chỉ cảm nhận có một nửa nỗi thống khổ vì nửa kia đã
thuộc về anh. Thế nhưng chả lẽ bao nhiêu đó không đủ để em nghiệm ra
chân lý?
Thảo nép người thật sát vào Tấn như để tìm chút hơi ấm. Giọng nàng
đầy vẻ tình tứ:
-Không những đủ mà còn thừa là đằng khác. Nửa của anh em sẽ mua
lại bằng sự chấp nhận làm vợ. Anh bằng lòng chưa?
-Người ta bảo khi yêu người đàn ông vất vả nhất. Nhưng lấy nhau,
người đàn bà thiệt thòi nhất. Em đã suy nghĩ kỹ?
Ánh đèn ô tô ngoài đường rọi yếu ớt đủ soi sáng cảnh hai người hôn
nhau. Thảo dùng khăn tay lau môi cho Tấn và bảo:
-Ngạn ngữ có câu “Lấy nhau là dịch một bài thơ ra văn xuôi”. Từ
ngày quen nhau, anh chỉ tặng em toàn thơ. Giờ thì nên dịch ra văn xuôi là
vừa.
Tấn bồng Thảo trên tay.
-Hoan hô những cuộc sống đi sau tình yêu!
Thảo nũng nịu:
-Một lần nữa định nghĩa với em tình yêu là gì đi!
-Tình yêu là nỗi nhớ thương không rời, là sự hờn ghen vô lối, là sự
mềm lòng dễ thương, là sự tha thứ cao hơn cái mình vốn có. Tình yêu là tất
cả. Vì nó đem lại hạnh phúc nên tình yêu cũng đồng nghĩa với Thiên
Đường.
Biển vẫn rì rầm điệu nhạc quen thuộc với những con sóng vỗ
bờ.Thành phố Nha Trang ngái ngủ trong vòng tay mát rợi của biển. Trên
đường về khách sạn, cả Thảo lẫn Tấn đều có cùng một ý nghĩ “Hãy trân
trọng, hãy giữ gìn, đừng bao giờ đánh mất Thiên Đường”.!!!