-Thứ bảy này anh có việc phải đi Qui Nhơn. Em xem có thể cùng đi
được không?
Thảo thè lưỡi:
-Sợ má rầy quá! Biết lấy lý do gì để đi đây?
-Em không thể công khai xin má được sao?
-Thôi,thôi!Em sợ lắm! Thà kiếm cách nói dối còn hơn. Nhưng anh tính
đi chừng mấy hôm?
-Nếu sớm, chiều hay tối chủ nhật chúng ta về.
-Mình đi bằng gì anh?
-Đi xe con phải điều lái xe vừa phiền vừa không được tự do. Anh lái thì
được nhưng lỡ xe “pan” không biết đường sửa. Chúng ta đi Honda cho cơ
động.
Lại một nụ hôn giả từ. Tây phương có câu ngạn ngữ ”Tình yêu giết chết
thời gian...” Nếu làm một cuộc thống kê, người ta sẽ thấy những cái hôn đã
chiếm một khối hời gian rất lớn của hai kẻ đang yêu.
Hai người vừa rời nhau ra thì mẹ Thảo vào. Cả Thảo lẫn Tấn đều cùng một
ý nghĩ: Hú vía. Ngòai kia, đường phố đã lên đèn. Tuy sợ mẹ, khi tiển Tấn
ra xe, hai người vẫn tranh thủ nắm tay nhau thay cho lời dặn: Ngày thứ bảy,
nhớ nhé!
Chiếc xe phân khối lớn chạy băng băng trên đường. Thảo ngồi phía sau
ôm chặt người Tấn, như sợ nếu buông tay chàng sẽ biến mất. Men tình yêu
chả thua gì thuốc phiện, một khi đã dây vào, ít kẻ đủ tỉnh táo để tránh được
tác dụng gây nghiện. Càng nghĩ, thảo càng thấy nhiều tác giả đã nhận định
sai về bí mật của con tim. Với kinh nghiệm bản thân, Thảo phủ nhận giả
thuyết cho rằng: Sau mối tình đầu, độ rung của trái tim kém đi rất nhiều.
Cường độ của tình cảm không hòan tòan phụ thuộc yếu tố chủ quan. Nó
được quyết định bỡi đốäi tượng mà ta yêu. Người tình càng tuyệt vời, sức
hấp dẫn càng lớn. Không có sự phân biệt giữa mối tình đầu hay thứ hai, thứ
ba gì cả! Như một người nào đó đã tình yêu có đến hàng ngàn.” Trong cuộc
đời,ai làm cho ta chết đến tế bào cuối cùng thì đó là tình yêu. Thảo thấy là
mình đã cảm nhận Tấn trong trường họp gần giống như vậy. Tận đáy lòng,