bớt vắng vẻ. Lên đến nơi, hai má Thảo đỏ hồng vì mệt. Nhìn thiên hạ mang
theo đèn nhang, nàng không ngớt suýt xoa.Chỉ bằng những giòng thơ,
người thanh niên bệnh họan thiếu may mắn trong tình yêu đã làm cho kẻ
hậu sinh phải ngậm ngùi thương xót. Một khách yêu thơ nào đó, có lẽ thuộc
phái nữ, đã kính cẩn chép lại bài thơ “Đây thôn Vỹ Dạ” lên tấm bia mộ
chí:
Sao anh không về chơi thôn Vỹ?
Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên . . .
Đây là một trong những bài thơ đắc ý nhất của Hàn Mặc Tử, viết về
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Đau đớn vì bệnh họan, Hàn đã cố nhả
những sợi tơ óng ả để lại cho đời. Nhìn những khuôn mặt thành kính dâng
hương hoa, Tấn chạnh lòng nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Tiên Điền:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?
Sau ba trăm năm, còn biết bao người thương khóc cho Tố Như.
Truyện Kiều chưa mất, thì thế gian mãi mãi còn người nhắc đến Nguyễn
Du. Với những con người tài hoa, dù vật đổi sao dời, sự ngưỡng mộ có bao
giờ phai?
Lẩm nhẩm đọc xong bài thơ, Thảo âu yếm hỏi:
-Trong tất cả những bài thơ anh viết tặng em, bài nào anh tâm đắc
nhất?
Tấn nắm lấy bàn tay nàng đặt lên chỗ trái tim
mình: -Bài thơ ưng ý nhất vẫn còn
nằm ở đây!Hôm nào anh cũng nghe nó ngân nga bên tai mà không nỡ viết
ra. Em biết vì sao không? Anh chỉ sợ mình sẽ trở thành lòai chim yến nhả
những sợi tơ pha máu ra để làm tổ và rồi trong lòng không còn gì nữa.
-Vậy đến bao giờ em mới đọc được tuyệt tác đó?
Tấn nhìn vào mắt nàng. Bầu trời bỗng râm mát như có đám mây vừa
bay qua. Nỗi buồn không mời bỗng tự nhiên ập đến.
-Anh sẽ chép tặng em ngày chúng ta chính thức được phép sống chung
với nhau. Nếu vì một bất trắc nào đó phải xa em, anh cũng sẽ gửi đến cho
em trong ngày cưới.