Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 6
THÀNH CHÁY VẠ LÂY
-Báo cáo anh!Có điện thọai đường dài.
Tấn đón ống nghe từ tay kế tóan trưởng. Tín hiệu bị nhiễu vì phải trung
chuyển qua hai tổng đài nên nghe tiếng được, tiếng mất. Chàng gào thật
lớn:
- Xin lỗi! Ai gọi đó? Không nghe gì cả! Phượng hả? Nhắc lại xem! Cái
gì? Sao vừa ăn tết xong đã gặp rắc rối? Vào ngay à? Được, được! nhưng để
thu xếp công việc đã. Chỉ thế thôi hả? Vâng! Stop nghe! Bye!
Tấn gát điện thọai, vẻ mặt trầm tư .Tình hình chắc có gì ghê gớm lắm
nên Lê Ánh mới khẩn cấp họp các thành viên khối liên kết. Gần nửa năm
qua, công việc hai bên diễn tiến tốt đẹp. Tháng nào, chàng và Lê Ánh cũng
gặp nhau một lần. Tuần trước, khi chia tay, Tấn còn thấy sự tự tin ngời sáng
trong mắt ông ta. Lúc hai người ngồi uống nước bên chiếc bàn kê gần bể cá
và hòn non bộ, Lê Ánh đã úp mở cho Tấn biết về một sự cạnh tranh quyết
liệt của các đơn vị đầu sỏ đang kinh doanh tiền tệ. Cây cao hứng gió, to
thuyền lớn sóng, trâu cột ghét trâu ăn, tòan những câu tục ngữ không hay
ho gì. Tấn chợt liên tưởng đến hòan cảnh mình rồi thóang buồn. Khi đơn vị
chưa có một chút tiếng tăm thì không ai để ý đến, nhưng lúc làm ăn sôi nổi
thì không biết bao nhiêu chuyện phiền tóai đưa đến. Khởi thủy chỉ là một
đơn vị nhỏ, hội sở nằm trong một con đường hẹp, khó lòng tìm ra. Bằng
tầm nhìn của một nhà kinh tế, Tấn đã tìm đủ cách để nơi làm việc được tọa
lạc tại trung tâm thành phố. Với một tỉnh nghèo, ít dân, hoạt động của đơn
vị Tấn làm chóng mặt nhiều người, nhiều ngành. Thán phục có, ganh ghét
có. Nhiều kẻ nhìn sự lớn mạnh đó bằng cặp mắt mang nét bệnh họan chung
:“Đã làm kinh tế là phải có tiêu cực.” Con số nhiều tỷ đồng như một cái gai
mà những kẻ có quyền thế trong lãnh vực kinh doanh tiền tệ muốn nhổ đi,
nhất là người đầu ngành. Sự đe dọa đã trở thành công khai, khiến Tấn luôn