có cảm giác đang cưỡi trên lưng một con cọp dữ.
Chàng gọi người phụ tá và kế tóan trưởng đến giao việc:
-Có điện của Hải Hùng Credit Bank.Chậm nhất là ngày mốt, tôi phải đi
Sài Gòn. Ở nhà chú ý mấy việc sau: Kiểm tra lại tòan bộ khế uơc của tổ
họp Thần Phong, buộc thanh tóan và không gia hạn thêm thời gian. Đình
chỉ việc phát triển vốn, đề phòng biến động. Nếu có gì, gọi điện trực tiếp
cho tôi qua số phôn của Lê Ánh.
Tấn kiểm tra lại số liệu và các dữ kiện có liên quan đến hai đơn vị.
Lệnh cho thủ quỹ chuẩn bị tiền bạc, tài xế chuẩn bị xe cộ. Sau đó, chàng
phóng đến nhà Thảo. Không biết từ bao giờ, thói quen có nàng bên cạnh đã
lấn át tất cả. Tấn nghĩ là mình không thể nào chịu đựng nổi trong chuyến đi
xa mà không có nàng. Trên ngọn cây đời, trái tình yêu đã chín đỏ các cành.
Quá quen thuộc, không cần báo động, Tấn vào thẳng nhà trong. Thảo
đang nằm nghe nhạc. Suối tóc nàng chảy dài chấm đất. Chiếc váy cắt theo
kiểu Robe de Champ dài phủ gối vẫn không che được đôi chân trắng hồng,
gợi cảm. Nàng thóang giật mình khi Tấn đến ngồi xuống bên mép giường.
Sau những cử chỉ âu yếm hàng ngày, chàng bảo:
-Em chuẩn bị ngày mốt chúng mình đi Sài gòn.
-Có chuyện gì mà gấp vậy anh?
-Lê Ánh vừa điện ra chiều nay báo cho biết tình hình rất căng
thẳng.Anh phải vào xem sự thể ra sao! Nhưng cả tuần lễ xa em, anh không
chịu được.
-Vậy là phải nói dối mẹ?
-Không còn cách nào khác hơn! Ráng giúp anh. Nếu lỡ vì việc này mà
phải xuống địa ngục, anh cũng tình nguyện nhận hết tội thay em.
-Có thật không? Hay đến chừng đó anh bỏ mặc em nơi địa ngục, còn
mình thì tìm cách trèo lên Thiên Đường.
-Với anh, nơi nào không có em nơi đó là địa ngục. Được gần em, nơi
đó là Thiên đường. Nói cho cùng, Thiên Đường ở ngay trong lòng ta. Hay
cụ thể hơn, em chính là Thiên đường. Mất em, đồng nghĩa với việc anh