-Có em đi theo, anh không sợ ảnh hưởng đến công việc sao?
Đường vắng, không thấy xe ngược chiều,Tấn tranh thủ lấn ra giữa cho
an toàn và quay nhìn nàng.Nhân trung sâu cùng với đôi môi đều đặn màu
hồng ngọc thể hiện một bản chất hiền hậu, đa cảm làm Tấn xao xuyến. Đã
hàng ngàn lần ngắm Thảo, chàng vẫn chưa khám phá hết những gì tinh túy
trong con người mình yêu.
-Em là ngôi sao hộ mệnh của anh.Vì em, vì tương lai những ngày được
sống gần nhau, anh sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả “đội đá vá trời”. Có em đi
cùng, trở lực nào anh cũng vượt qua.
-Yêu em nên anh tưởng tượng như vậy thôi. Một ngày nào đó rồi anh
cũng sẽ chán em. Mối tình nào mà không nồng thắm trong giai đọan đầu
tiên. Với đàn ông các anh, tình yêu sẽ kết thúc trong đêm tân hôn, còn với
phụ nữ thì đó mới chỉ là điểm khởi đầu.
-Em đang suy nghĩ và nói theo sách vở. Nhưng nên nhớ rằng tình yêu
chỉ là sản phảâm của con người nhưng nó lại vượt lên trên cả con người.
Thảo biết tại sao không?
Người đàn bà xích lại gần Tấn nhưng ý tứ không chạm vào tay lái.
Nàng vừa kẹp lại tóc, vừa trả lời:
-Em không biết! Nhưng tranh luận về tình yêu, anh hay ngụy biện lắm.
-Anh đâu phải Socrate mà ngụy biện!Sở dĩ anh tranh luận triệt để về
lãnh vực này không ngòai mục đích mai mốt sống với nhau, chúng ta khỏi
bàn cãi nữa.
-Anh giải thích thử xem vì sao tình yêu là bản sao của con người mà lại
vượt cả bản gốc?
-Theo thời gian, con người trở nên bất tử. Thế hệ này nằm xuống đã
có lớp khác thay thế. Cấu tạo khuôn mặt mỗi người không ai giống ai.
Trong hàng tỷ người, theo nhân dạng học, may ra có vài cặp hao hao. Tình
yêu cũng thế, nó bất tử và không bao giờ trùng lắp. Chẳng mối tình nào
giống mối tình nào. Điều vượt lên trên cả con người là nó làm chủ các số
phận để tạo ra các bi kịch mà con người không thể sửa đổi được. Con người
thì chạy theo số phận, nhưng tình yêu lại tạo ra số phận. Như anh và em
bây giờ, chúng ta trải lòng ra để yêu nhau, ước nguyện mãi mãi cùng đi