chung một con đường, mong muốn chuyến xe của cuộc đời không bao giờ
dừng ở những sân ga bão táp. Nhưng điều gì xảy ra vào ngày mai, nào ai
biết được?
-Nhiều lúc em thấy anh có vẻ bi quan. Hay là anh không tin tưởng vào
tình yêu của em?
-Không tin vào người mình yêu, thà đừng yêu còn hơn. Quá khứ của
anh là cả một chuỗi dài nổi lọan, đau đớn và buồn thảm. Hôm nào anh gởi
em tự truyện “Lưu vực của một giòng sông”, đọc xong em sẽ hiểu. Nhiều
lúc đắm chìm trong hạnh phúc, anh lại đâm nghi ngờ không biết đây là thực
tế hay mộng mị. Anh không tin là bất hạnh thôi rình rập tình yêu và nó đã
chịu buông tha anh. Nỗi lo sợ vu vơ thỉnh thỏang lại xuất hiện. Có lúc, ôm
em trong vòng tay nhưng anh có cảm giác là em đang bốc hơi bay đi, mà
anh thì bất lực hòan tòan.
Thảo chòang tay qua vai Tấn vuốt ve:
-Anh đừng nghĩ quẩn nữa! Tạo hóa không phải lúc nào cũng cay nghiệt
như bà mẹ chồng khó tính đâu! Những xáo trộn, theo em, không ngòai mục
đích trả mọi thứ về đúng vị trí của nó. Trong cái rủi ro vốn dĩ đã hàm chứa
điều may mắn. Ngày chưa gặp anh, em thấy cuộc đời trống vắng, vô nghĩa
hòan tòan. Không có anh ấy,em như hồ thủy điện bị mất nước một thời gian
dài.Nói anh đừng cười, giờ thì em có cảm giác không những nước hồ đủ
quây tuốt bin mà còn tràn cả bờ đập. Ngày này năm ngóai, em không bao
giờ tưởng tượng được những gì hiện có trong tầm tay.
-Lần đầu gặp em trong cuộc họp, anh đã thấy mình bị chao đảo,mất
thăng bằng nhưng anh không nghĩ là yêu em ghê gớm như vậy. Nếu bắt
thuyết minh vì sao yêu em chắc anh sẽ tắc tỵ. Có điều anh biết một cách
tuyệt đối là anh không bao giờ có thể quên em.
-Đáng lẽ điều đó anh nên giữ trong lòng. Có khi nào nói ra rồi nó bị
lõang đi không?
-Anh không nghĩ như vậy. Chúng ta yêu nhau đâu phải một ngày, một
buổi.Tuy anh chưa thu xếp để chúng mình được sống gần nhau, nhưng
trong thâm tâm anh, tình yêu đã cô đọng lại như một cái mầm đầy sức
sống, buộc phải nhô ra khỏi mặt đất để đón ánh sáng và không khí. Sự bộc