còn độ mươi tỷ. Nhiều người ham lãi cao, đã vét hết tài sản đem gửi vào đó
nên giờ cuống cuồng sợ mất. Tối hôm qua, đã có người tự tử vì việc
này.Tấn bảo Thảo: -Em đem đồ lên
phòng trước, anh gọi điện cho Lê Ánh rồi lên sau!
-Sao anh không chờ tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe rồi lát nữa hẳn gọi?
-Anh cần nắm sơ bộ tình hình, một tí thôi!
Chàng rút sổ tay xem số điện thọai và nhấc máy. Đầu giây bên kia có
tiếng Lê Ánh:
-Tấn đấy à? Vào rồi hả? Hay quá! Lại ngay nhé!
-Mới vào còn mệt lắm, chưa tắm rửa gì cả! Sao chỉ có vụ Thanh Hương
mà cả thành phố như muốn phát khùng lên vậy?
-Chuyện dài dòng lắm. Chiều nay gặp sẽ giải thích cho ông. Thanh
Hương chỉ là phát súng khai hỏa thôi. Thằng Sacogiva, thằng Anh Đào và
cả Đại Thành đang rục rịch “toi” theo. Tiên sư chúng nó, làm ăn chụp giựt
giờ đổ nợ khiến mình bị thành cháy vạ lây. Mình chỉ sợ hiệu ứng Domino
làm chết chùm cả đám. Tranh thủ đến sớm nhé!
-Vâng! Chiều nay, anh có bên đó chớ?
-Mấy ngày nay ngồi chết dí ở đây, có dám đi đâu! Mình mà rời ra là nó
hô hóan theo kiểu quơ đũa cả nắm ngay.
-Khỏang ba giờ chiều tôi đến nhé! Chào anh!
Tấn cúp máy, vắt chiếc áo khoát lên vai và đi về phòng. Thảo đã tắm
xong và đang xúng xính trong bộ đồ ngủ mát rượi. Nàng mở tủ lạnh lấy cho
Tấn lon nước ngọt.
-Anh uống đi rồi tắm! Gọi điện được không anh?
-Tình hình có vẻ căng lắm! Các đơn vị không có chức năng kinh doanh
tiền tệ đổ xô giành giật huy động vốn. Phần thua lỗ, phần do chủ quan lừa
đảo nên bị sập tiệm hàng lọat. Báo hại, người làm ăn chân chính cũng bị
họa lây. Qua điện thọai, anh vẫn hình dung được sự bối rối của Lê Ánh.
Anh lo cho ở nhà quá!
-Dù anh có lo lắng lắm cũng không cứu vãn được gì. Tốt nhất hãy
nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy tính. Em nghĩ tình hình biến động ở đây không
liên quan gì ngòai đó đâu!