-Anh cũng mong như vậy. Điều cơ bản là nhà nước có chận đứng được
trận dịch hay không. Trong lãnh vực tiền tệ, thường hay có sự sụp đổ giây
chuyền.
Trong khi Thảo ngồi gọt vỏ mấy quả táo, Tấn sang phòng lái xe tắm
rửa. Nước mát, bữa cơm ngon, đã dỗ giấc ngủ nhanh chóng giúp Tấn sau
một ngày đi dường mệt nhọc. Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh sè sè và
tiếng ngáy đều Đều của người đàn ông. Vốn không thích nghe tiếng ngáy,
Thảo chêm thêm gối cho Tấn và quả nhiên kết quả thật khả quan. Nàng mỉn
cười nói nhỏ vào tai người yêu: Mai mốt về, em sẽ luyện cho anh bỏ được
tật xấu này.
Thông thường, con đường Cách Mạng Tháng Tám lưu lượng xe và
người đi bộ đã đông, hôm nay còn đông hơn. Trước hội sở Hải Hùng Credit
Bank,dòng người chen lấn như đang tranh mua vé xem quái kiệt Chaplin
biểu diễn. Tấn bảo tài xế đậu xe cách một quãng xa và đi bộ lại. Chen được
vào bên trong, người Tấn đẫm mồ hôi. Lê Ánh đang ngồi chống cằm, mặt
bí sị. Các kế tóan đang tất bật làm sổ sách và đếm tiền. Vừa trông thấy
chàng, Lê Ánh hồ hởi kêu lên:
-Chào ông bạn! “Toa” vào thật đúng lúc. Mình lên lầu nói chuyện đi.
Tấn gặp Phượng nơi cầu thang. Mặt nàng bơ phờ và nhuốm sắc buồn.
-Anh vào lúc nào vậy?
-Sáng nay! Chắc Phượng mệt lắm phải không?
-Như anh thấy đấy, từ hôm qua nay em chỉ làm mỗi việc gọi điện các
nơi về cứu viện mà muốn tắt cả tiếng. Anh làm việc với anh Ánh, lát nữa
em lên.
Lê Ánh bố trí phòng họp nhại theo kiểu trong Dinh Độc Lập. Ghế chủ
tọa,phần tựa vượt cả đầu, có chạm rồng và di chuyển theo ý muốn. Phía
sau, một cánh cửa ăn thông với phòng riêng, được trang bị như một mật
thất. Trong phòng, đã có mặt Chu Văn và bốn người khác, trong đó có một
trợ lý của giám đốc. Qua giới thiệu, Tấn được biết ba người kia đều là
thành viên trong khối liên kết. Lê Ánh mời mọi người dùng nước và quay
sang Chu Văn:
-Anh sơ lược diễn tiến tình hình để mọi người nắm. Tuy chỉ có năm đơn