chủ tịch điều hành khối, tôi không bao giờ ngần ngại trong việc chi viện.
Thế nhưng, hai ngày qua, tình hình hết sức bức xúc. Để khỏi quỵ ngã,tôi
phải dùng đến biện pháp kêu cứu. Nên nhớ là kêu cứu chứ không phải là
đòi nợ đâu nhé! Sau buổi họp, các bạn nên đối chiếu chỗ cô Phượng và trợ
lý. Nếu đơn vị nào đang trong tình trạng mượn vốn thì xin hòan lại. Cầu
trời cho qua trận bão này, chúng ta mới có thể tiếp tục công việc được.
Người trợ lý mặc áo karo màu sẫm, từ đầu vẫn ngồi im, tiếp lời Lê Ánh:
-Trước tình hình quá sức lộn xộn, chủ tịch khối liên kết đã quyết định
đình chỉ mọi họat động của các chi phiếu liên kết. Kể từ giờ phút này, các
thủ trưởng không nên tiếp tục phát lệnh chi. Tôi xin lỗi được tham khảo
trước. An Giang còn chênh bao nhiêu anh Bính? Sau đó anh Tấn và anh
Hạnh cho biết số thừa luôn.
Người đàn ông tên Bính có mái tóc muối tiêu, dáng mảnh khảnh, lên
tiếng:
-An Giang lệch một trăm triệu. Tôi đã giao khi nãy rồi.
-Xin cám ơn!
Thanh niên tên Hạnh đại diện cho Minh Hải báo cáo:
-Trước đây thì chúng ta cân bằng. Nhưng vừa qua do vụ họp đồng thủy
lợi, anh Ánh cắt cho chỗ tôi hai trăm rưởi triệu. Tôi đã gọi điện mời
giám đốc lên làm việc vì tôi chỉ là phó nên không có thẩm quyền.
Lê Ánh nhíu mày, quay sang hỏi trợ lý:
-Vụ thủy lợi đó đã ký rồi à?
-Báo cáo mới ký xong ba hôm. Chắc vì nhiều việc nên anh quên.
-Gay nhỉ! Lê Aùnh chép miệng, anh điện ngay cho các công trình xây
dựng đình chỉ tòan bộ họat động chờ ý kiến tôi, kể cả khách sạn ba sao đã
khởi công ở Vũng Tàu nhé!
-Vâng!
-Riêng chỗ ông Tấn chắc chẳng còn bao nhiêu nhỉ?
-Khỏang trăm mấy! Tấn vừa trả lời vừa rút giấy tờ trong cặp ra, chính
xác là một trăm năm mươi chín triệu. Do anh tăng viện cho tôi chuyến hàng
vừa rồi. Nội trong ngày nay, tôi sẽ cho cân bằng xong.
-Tốt! Nếu tình hình không tệ hơn, chúng ta sẽ họp lại vào ngày mười