Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 7
KHÔNG LỜI GIẢI THÍCH
Không biết vô tình hay cố ý, Tấn lại dừng xe ngay quán cà phê của
Nguyệt. Chàng bảo lái xe:
-Chúng ta vào uống nước!
Chủ quán độ ba mươi, môi son má phấn, ăn mặc rất mode, ra chào Tấn.
Chàng gọi hai ly cam vắt và hỏi:
-Huyền Trân có vào không bà chủ?
-Ủa! Anh quen Trân à?
-Vâng! Không những quen mà còn khá thân.
Trước câu nói úp mở của Tấn, người đàn bà che miệng cười:
-Nó vào lâu rồi. Để em gọi cho nhé!
Lần trước không gặp nhưng Tấn biết chắc đây là Nguyệt, bạn Huyền
Trân. Nàng trở ra cùng với bé Hạnh ngày xưa trong bộ đồ màu hồng, nét
mặt rạng rỡ.
-Chào anh! Trận bão nào thổi anh đến đây? Em chờ mỏi cả mắt vẫn
không thấy anh ghé Nha Trang!
-Đã mấy lần anh muốn đến thăm em nhưng công việc cứ ràng buộc
mãi. Tấn trả lời nhưng biết là mình nói dối vì có bao giờ chàng rời Thảo ra
đâu. Em không về Nha Trang à?
-Sắp đi nên hơn tháng nay em ở luôn đây. Nhà ngoài đó em bán rồi. Bà
ngoại và bé Thương ở bên quận Tám.
Nàng quay sang bảo bạn:
-Nguyệt ơi! Đây là anh Tấn mà mình vẫn thường nhắc với bồ. Hôm
nay nhất thiết mi phải mời anh Tấn ở lại dự cuộc vui nhé!
-Cuộc vui gì vậy? Tấn hỏi.
-Nhỏ Nguyệt đã nhận Visa và có khả năng đi cùng với em. Hôm nay nó
tổ chức sinh nhật ở Đại La Thiên thay cho lời chia tay bạn bè. Anh ở lại
nha?