Nơi chỗ rẽ của cầu thang, một chiếc gương lớn đứng chắn trước mặt
Tấn. Đối diện với chàng là một người đàn ông dáng tự tin nhưng gương
mặt tai tái như đang sợ hải một điều gì. Sao mình nhác gan thế nhỉ? Tấn tự
chế diễu mình. Dù đã có một con, Huyền Trân vẫn là bé Hạnh ngày nào thì
có gì đáng sợ? Tấn sửa lại cravat và mạnh bạo bước ra đường.
Cách đó một cây số, Nguyệt đang thắt từng bím tóc cho Huyền Trân.
Sau đó, tô thêm màu tím lên mi mắt bạn và bảo:
-Đầy vẻ u buồn rồi đấy! Thế là Lưu Bị đã chịu sang Giang Tả cầu hôn.
Giờ thì chỉ còn phụ thuộc vào sự sắp xếp của Tôn phu nhân. May là chúng
ta không có một gã Châu Du phá đám nào.
-Mi nói gì lạ vậy? Anh em lâu ngày không gặp nên mời đi chơi. Mi
muốn xúi ta làm gì ảnh nào?
-Thôi bỏ cái giọng giả ngô giả khoai đó đi công chúa! Ruột gan mi thế
nào ta lại không biết sao? Đây là dịp tốt duy nhất. Nếu không thực hiện
được giấc mơ thì nên ôm hận sang xứ người sống trung thành với chồng
cho xong.
-Sao mi nói nghe dễ sợ quá! Anh Tấn không phải người như mi nghĩ
đâu!
-Lành thay! Lành thay! Nguyệt bắt chước giọng thuyết minh trong
phim Hồng Kông. Anh Tấn của nhà ngươi đâu phải Thánh sống. Trước một
nhan sắc tuyệt vời như vậy mà không động lòng, ta thật không tin. Không
được có ý kiến gì nữa. Mọi việc cứ mặc ta thu xếp.
Là chủ một quán cà phê, vốn sống của Nguyệt hết sức phong phú.
Nhận xét của nàng vô cùng sắc sảo. Hơn nữa, nghệ thuật chinh phục đàn
ông đã trở thành kỷ xảo. Tuy là bạn bè, Huyền Trân không học tập được gì
ở Nguyệt. Mang tình yêu trong lòng như một thứ hành lý nặng cộng với nỗi
đam mê cháy bỏng, nàng vẫn không nghĩ mình dám đi những bước xa hơn.
Có tiếng còi xe, Nguyệt vội vuốt má Huyền trân dặn:
-Nhớ tuyệt đối nghe lời, không được có ý kiến gì đấy!
Tấn thấy trước mặt mình là hai con mái trong bộ cánh sặc sỡ. Nguyệt
dắt xe ra đường, bảo:
-Trân đưa anh Tấn đi trước. Mình chờ Dũng đến đón.