-Sao không chờ đi luôn? Tấn hỏi.
-Huyền Trân phụ trách việc tiếp tân giúp em. Bọn em cũng sẽ đến ngay
thôi.
Xe qua khỏi Tổng Đốc Phương, Huyền Trân hỏi:
-Anh biết Đại La Thiên không?
-Cách đây mấy năm anh có đến một lần.
Nhà hàng Đại La Thiên nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, hôm
nay nhận tiệc sinh nhật của Nguyệt và một đám cưới.Khách khứa thật
đông. Tấn không thấy một người quen nào. Huyền Trân đưa chàng đến một
bàn gần bên giàn nhạc. Khách từng cặp lần lượt đến, không ai đi lẻ. Dũng,
người đàn ông đi cùng với Nguyệt ra dáng một nhân tình hơn là bạn. Tấn
thắc mắc hỏi nhỏ Huyền Trân:
-Nếu chiều nay không có anh, em đi với ai?
-Sô lô!
-Anh không tin!
-Em cũng không có cách nào để chứng minh. Nhưng nếu anh là người
đã đăng ký đi chung với em, có đời nào anh chịu bỏ cuộc bất tử vậy hôn?
-Anh xin lỗi! Không ngờ em không có bạn trai.
-Một nách chồng con, thêm một người quen cũ là anh, tuy lâu rồi
chúng ta không gặp, em còn muốn có bạn trai để làm gì nữa?
Giọng nàng vừa chua chát nửa man mát buồn nhưng hàm chứa nhiều ý
nghĩa. Nguyệt tuyên bố lý do, ngỏ lời cảm ơn sự có mặt của bạn bè và nhận
quà tặng. Vì Tấn tham gia một cách ngẫu nhiên nên Huyền Trân tuyên bố
phần quà là của hai người để chàng khỏi ngại ngùng. Tiết mục thổi đèn cầy
khá vui nhộn. Đàn ông uống rượu mạnh và bia. Phụ nữ thì tuỳ khả năng.
Huyền Trân nhấp thử một ngụm Jhonny Walker trong ly Tấn. Nàng nhăn
mặt kêu lên:
-Sao mà đắng quá vậy?
Nguyệt ngồi kề bên cười bảo:
-Muốn có ngọt bùi phải chịu đắng cay chứ sao!
Tấn vờ không nghe lời nói bóng gió này. Chàng mời mấy người đàn
ông khác cụng ly. Giàn nhạc chơi điệu Rock And Roll. Phía đám cưới từng