-Xin chúc mừng Nguyệt! Anh đến một cách thình lình làm sao tham
gia! Em nhìn xem, mình anh đầy những bụi.
Nguyệt xen vào:
-Anh Tấn có nửa tiếng để tắm rửa và làm đẹp.Trân ơi! Mi lấy xe của ta
đến đón ảnh vì Đại La Thiên không có chỗ đậu xe hơi.
Nghĩ đến Thảo, Tấn giật mình từ chối:
-Để khi khác đi Trân! Anh thấy ngại quá.
Người đàn bà nói như ra lệnh:
-Không ngại ngùng gì cả! Nguyệt là bạn thân nhất của em. Hôm nay
Trân nhất định bắt cóc anh. Chúng mình đến chỗ anh ngay nhé!
Biết không thể từ chối, Tấn bảo nàng:
-Thôi được rồi! Em chờ anh ở đây. Đúng nửa tiếng anh sẽ đến, em khỏi
phải đón.
Huyền Trân bạo dạn nắm tay Tấn:
-Anh không được gạt em nha! Anh không đến, em khóc đó.
Tấn liếc nhìn tài xế, ngượng chín người. Chàng vội vã chào Nguyệt và
bước ra xe.
Thấy Tấn vừa tắm xong đã chuẩn bị đi, Thảo hỏi:
-Anh đi nữa sao?
-Ừ!Anh có công việc độ vài tiếng - Lần đầu Tấn nói dối Thảo- Em cứ
ăn trước,đừng chờ anh nhé!
-Em không thấy đói. khi nào anh về, em sẽ ăn.
-Biết anh về lúc nào mà chờ?
-Em vừa ăn kem xong, anh đừng lo. Lúc về nhớ đánh thức em!
Tấn hôn trán nàng, khép cửa ra đi, lòng đầy ân hận. Sao mình lại nhận
lời một cách dại khờ vậy nhỉ? Huyền Trân rõ ràng không muốn dừng lại ở
lằn ranh anh em. Trong người nàng hình như có cái gì đang cháy khiến
nhiệt lượng tỏa ra chung quanh. Tấn dặn lòng phải thật cảnh giác. Bất cứ
một hành động sơ xuất nào cũng không sao chuộc hết lỗi lầm với Thảo.
Đừng để niềm tin của một người đàn bà đang yêu bị sức mẻ.