lộ vừa rồi chẳng qua là làm cái việc của cái mầm nói trên.
Thảo đút cho Tấn viên kẹo và cười bảo:
-Cái mầm nhô lên rồi, anh có tiếp tục chăm sóc, vun sới, hay là bỏ mặc
cho gió mưa tàn phá, nắng trời thiêu đốt?
-Một người nào đó đã nói “Nếu xem hôn nhân vì tình yêu là đạo đức thì
chỉ có trong hôn nhân, tình yêu tiếp tục tồn tại, mới thực sự đạo đức”Những
bi kịch gia đình đều bắt nguồn từ chỗ thiếu vắng tình yêu trong giai đọan
sống chung.
-Những gì trước đây em đã làm, nếu anh không vừa ý, em xin lỗi anh
và hứa sẽ thay đổi hòan tòan. Ngày về làm vợ anh,em sẽ là người đàn bà
chung thủy, mẫu mực để anh không có một giây phút nào bận lòng. Em biết
anh ôm ấp nhiều hòai bão to lớn. Nếu trời không phụ, em nguyện sẽ cùng
anh đi cho hết những đọan đường mơ ươc đó. Mỗi thành công của anh
chính là niềm an ủi và tự hào của em.
Xe vừa rẽ sang đầu đường Phạm Ngũ Lão, Tấn thấy cả một rừng
người và xe chen chút nhau, nghẹt cả lối vào chợ Thái Bình. Thấy lạ, Tấn
vừa nhấn còi xin đường, vừa hỏi vọng qua cửa xe:
-Chuyện gì vậy, các anh?
Đám đông, người nào cũng mồ hôi nhuễ nhọai, nét mặt hốt hỏang, chỉ
lắc đầu, không trả lời. Thậm chí có kẻ không muốn tránh cả xe. Khi lấy
chìa khóa phòng, Tấn hỏi cô gái trực:
-Việc gì mà ở đầu đường người ta tụ tập đông vậy cô?
-Anh mới vào chắc chưa biết! Từ hôm qua nay, cả thành phố rần rần
như giặc tới. Nước hoa Thanh Hương bể rồi.
Tấn vẫn chưa hiểu:
-Một xưởng nước hoa phá sản thì có gì ghê gớm mà thiên hạ nháo nhào
lên vậy?
-Vậy là anh không biết một chút gì về Thanh Hương. Tuy là một xưởng
nước hoa, nhưng nó huy động tiền gửi lên một con số khủng khiếp, gần hai
trăm tỷ đồng. Hôm qua, sau khi ban điều hành bị bắt, theo thông báo, nhà
nước đã phong tỏa tài sản, kiểm kê kho quỹ. Sơ bộ họ cho biết, tiền mặt chỉ