vĩnh viễn đánh mất Thiên đường.
Tấn ngừng một lát, đọan đọc hai câu của bài thơ chàng vừa tặng nàng
hôm nào:
Nếu được em phải chịu nhiều đau khổ
Xin nguyện cùng em, ngàn kiếp hóa thân.
Thảo đứng lên, đến trước gương chải lại mái tóc. Từ phía sau, Tấn đặt
cằm lên vai nàng. cả hai cùng nhìn vào gương. Thì ra, trên cõi đời đầy dẫy
phiền muộn, vẫn còn những giây phút hạnh phúc vô biên.
Không nhìn lại, Thảo đối thọai với người trong gương:
-Anh gặp hên rồi đó! Chị em vừa nhắn gia đình vào nhận tiền. Có thư
của anh trai em ở Châu Âu.
Tấn cắn nhẹ trái tai của Thảo, làm nàng rùng mình:
-Nếu không có chuyện đó, giá nào anh cũng kiếm cho ra một lý do.
-Thôi đi ông thần liều mạng. Anh muốn má giết em chắc?
Nhắc đến mẹ, Thảo dịu dàng đẩy Tấn ra phòng khách và ấn chàng
ngồi xuống ghế. Hai người đi sâu vào chi tiết của việc chuẩn bị cho chuyến
đi sắp tới.
Mùa xuân. Trời trong nhưng nắng dịu. Những khóm cúc quỳ bên
đường đã tàn hết bông, nhường chỗ cho các cành sim dại, các cây đinh lăng
và dành dành trổ hoa. Những chú chim đất béo tốt với bộ lông óng ả đang
sà xuống vệ đường tìm thức ăn. Gió đưa đẩy những chùm hoa màu xám tro
mọc trên ngọn sầu đông mà mới tháng trước còn trơ những cành chết. Cái
êm ả, thanh bình của mùa xuân trùm lên vạn vật, khiến con người dù đang
ưu tư lo lắng cũng thấy lòng nhẹ đi.
Thảo ngồi ghế trước với Tấn, thình thỏang lại bóc hộ chàng thẻ kẹo
chewing gum. Tấn không hút thuốc, nên để chống lại những cơn buồn ngủ,
trong lúc lái xe, chàng phải nhai kẹo. Trường họp quá quắc lắm mới kêu tài
xế lên thay còn thì Tấn cố đi cho hết cung đường đã định. Để hổ trợ Tấn,
Thảo tìm cách gợi chuyện: