Tấn chạy xe vào sân. Thảo vừa tắm xong, mái tóc còn ươt. Nàng xòe
năm ngón tay ra dấu Tấn chờ một lát. Chàng ngồi xuống ghế,tự mình lấy
phít nước pha trà. Nhìn cách trang trí phòng khách, Tấn đã hình dung được
cá tính, con người của song thân thảo. Một chút thanh thoát, một chút hòai
cổ, đây là một trong số ít gia đình còn giữ được nét nho phong. Cha Thảo
đã quá lục tuần, dáng người cao lớn, khỏe mạnh. Đằng sau dấu vết tàn phá
của thời gian, vẫn còn lại hình ảnh một người đàn ông tháo vát, nhân hậu.
Mẹ Thảo ít nói và có vẻ nghiêm khắc. Đã vài lần chạm mặt, bà chỉ đáp lại
lời chào của Tấn và không bắt chuyện.
Thảo đến đứng sau lưng Tấn ôm lấy đầu chàng. Tấn đê mê ngồi yên
thưởng thức sự âu yếm. Mỗi lần gặp nhau, Tấn lại thấy Thảo như được đổi
mới. Cái đẹp của ngày hôm nay không giống ngày hôm qua. Nhìn nàng,
Tấn chợt nhớ đến người tình của Vương Long trong tiểu thuyết “Đất
lành”của một văn sĩ Mỹ. Hoặc như câu chuyện ba ngày gặp vua Hàm
Phong của Từ Hy. Những người đàn bà này hình như học được ma thuật
biến hóa để không bao giờ làm người tình nhàm chán. Tấn kéo Thảo ngồi
xuống ghế Nàng hỏi:
-Nhớ em hôn?
Tấn giả vờ lắc đầu:
-Không! Anh chỉ nhớ cái này thôi!
Chàng tặng nàng cái hôn mê đắm. Thảo đẩy Tấn ra, e thẹn:
-Coi chừng má la chết!
-Chả lẽ má không biết em yêu anh sao?
-Biết là quen thôi chứ má đâu có ngờ mình đi xa như vậy. Theo má,
không có người đàn ông nào thật lòng hết. Thấy cảnh này, má chửi cho tắt
bếp.
-Thế má không cho em lấy chồng, bắt ở vậy để làm cảnh à?
-Lấy chồng phải đến nhà đặt vấn đề đàng hòang. Em đã một lần dang
dở chắc má không đòi hỏi gì. Nhưng gia đình anh thì sao? Em nghĩ sự
việc không đơn giản!
Tấn dặt hai ngón tay lên môi Thảo không cho nàng nói tiếp.
-Điều gì chưa đến thì em không nên đóan mò. Em nhắn anh xuống có