-Không giấu gì, vừa qua mình và Tiết họp tác làm ăn, lập một tổ họp
đã được cấp phép hẳn hoi. Họat động của đơn vị rất rộng, bao giàn nhiều
vấn đề, bước đầu rất có uy tín. Một thành viên của mình là con của chủ
tịch tỉnh đấy! Anh ta vừa đi Liên Xô về và đảm nhận công tác kế họach.
Trong quá trình làm, mình có thăm dò ý kiến ông anh họ là Hồ Đính, phó
chủ tịch tỉnh ,cùng với ông dượng vợ là Võ Báu bên thị ủy, chắc Tấn đã
biết? Cả hai người đều ủng hộ. Riêng phần Tiết, nhiều lãnh đạo viện kiểm
sát gần như người nhà. Thế thì mạnh, kẹt nỗi không có vốn nên đến nhờ
ông tăng viện.
Tấn quan sát Tiết, người đi chung với Hồ Văn Xảo. Cô ta có đôi mông
to bó sát dưới làn vải jin, đôi môi dày lẳng lơ, trang điểm thật đậm.Xảo,
người bạn ngày nảo, ngày nao cùng học chung trường Kỹ Thuật với Tấn,
cái trường cay nghiệt đòi hỏi sức chịu đựng và bản lãnh. Không biết gốc
gát nhau nhưng vì học chung một lớp nên khi gặp lại Xảo, Tấn thật tình
mừng vui.
-Riêng tư cách của ông đủ nói chuyện rồi đâu cần các vị đó bảo
lãnh!Bạn bè là một việc, nhưng theo nguyên tắc, Xảo phải cho mình xem
luận chứng phát triển của đơn vị, đồng thời cho biết cần bao nhiêu vốn.
Xảo lôi trong cặp ra một đống giấy tờ. Sau một hồi viện dẫn, Tấn thấy
bạn mình, một trung úy không quân của chế độ cũ,không biết bằng cách
nào, đã quen và làm bạn rất nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Chàng nhìn vào
mắt Xảo hỏi rất thật:
-Những người khác chỉ là nét chấm phá. Mình hỏi thật, điều cậu làm có
đáng tin cậy không?
Xảo giơ một cánh tay lên trời, tay kia cấu vào đùi Tiết:
-Mình xin thề! Tấn cứ yên trí. Lời hứa danh dự của những con người
Kỹ Thuật Qui Nhơn.
Tiết sửa lại mái tóc, ngồi trong tư thế duyên dáng nhất, phụ họa:
-Anh Tấn yên tâm! Tụi em làm ăn rất có uy tín. Nếu anh giúp tụi em
lúc này thì không những chỉ là một ân nhân mà còn là một cứu tinh. Em và
anh Xảo không bao giờ quên ơn!
-Thôi được! Trước mắt chúng ta cứ thử quan hệ một thời gian xem sao!