Thảo trên tay, điên cuồng hôn hít, điên cuồng âu yếm. Trần gian chỉ có hai
người. Ôi! Vì đâu hạnh phúc lại quá ngắn ngủi đắng cay?
Trước lúc âm dương cách biệt, anh vẫn nắm tay và nhìn vào đôi mắt u
buồn đến chết người. Sau ca mổ, dù sức khỏe rất yếu, anh vẫn cố gắng vuốt
ve nàng và thổ lộ những điều ấp ủ trong lòng. Nước mắt ràn rụa, Thảo chỉ
còn biết gật đầu như một lời hứa.Mãi mãi, em là của anh! Sẽ không một
người đàn ông nào trên cõi đời này làm lòng em sống lại.Đàn ông, các anh
hãy xếp hàng và chờ đợi! Các anh cứ sử dụng hết quyền lực của mình đi!
Tiền bạc, chức vụ, ngón nghề, tất cả chỉ làm tăng sự kiêu hãnh và khinh
bạc. Anh Tùng ơi! Em thật tình thương hại anh, và chỉ thế thôi.
Thấy Thảo không nói gì, Tùng lo lắng:
-Em vẫn còn giận sao?
Thóang giật mình, người đàn bà từ quá khứ trở về thực tại.
-Không! Em có giận gì đâu! Tại em còn đang mệt.
-Thôi bỏ qua tất cả nhé! Em mệt thì về nghỉ! Nhưng Thảo nè, đơn vị
chúng ta đang gặp khó khăn lớn. Em biết không?
-Trước khi đi em đã biết rồi. Công trình Phan Rang đã hút hết vốn. Giờ
phải làm sao đây?
-Chỗ của Tấn vốn đang dồi dào. Hay em đến nói giúp anh?
Thảo nhíu mày. Một cảm giác khó chịu đột nhiên cộm lên như chén cơm
ngon trúng phải sạn. Trước mắt nàng,Tùng đã để rơi tự do như phi công bị
bắn hạ không bung được dù. Sau những cơn vật vã, khổ sở của Tùng, nàng
đã bị đặt sang hàng thứ yếu. Cảm ơn anh! May chút nữa tôi lầm. Tình yêu
nếu là thế, các tuyệt tác của Shakespear, Anatone France, A.Dumas chắc
chắn phải đốt hết đi. Thảo mỉn cười, lòng thanh thảøn vô hạn. Nàng hỏi:
-Thế anh cần bao nhiêu?
Tùng rụt rè:
-Năm bảy chục gì cũng được! Chữa lửa thôi mà. Tùy khả năng em.
Thảo đứng lên, giọng hờ hửng:
-Em không dám hứa. Nhưng hôm nào em sẽ gặp anh Tấn hỏi thử xem.