Thằng nhóc con đã phổng tay trên!
-Nhưng em và hắn chỉ vừa quen thôi mà?
Câu hỏi có tính chất thăm dò. Vừa không muốn sụp bẩy, vừa tránh làm kẻ
đối thọai quá khích động, Thảo nói dối:
-Thì em với anh Tấn có gì với nhau đâu! Chả lẽ đi nhờ một chuyến xe
là có vấn đề sao?
Tất cả đàn ông trên trái đất đều biết đàn bà nói dối nhưng vẫn thích
nghe hơn là phải đối diện với sự thật. Nếu kẹp nhiệt kế sẽ thấy thân nhiệt
Tùng hạ xuống rất nhanh. Giọng người đàn ông trở lại vẻ thuần phục hàng
ngày:
-Anh chỉ hỏi vậy thôi. Nếu vừa rồi em không đi Saigon chắc anh nhờ
đi Phan Rang.
-Làm gì vậy anh?
-Công trình trong đó đang gặp trở ngại. Anh muốn em cùng đi để nắm
số liệu, sổ sách giúp anh.
Thảo nhớ lại đôi lần cùng Tùng đi Đà Nẵng hoặc Phan rang. Lần nào
anh chàng đều tìm đủ cách để mong đạt mục đích. Phương pháp “đánh lấn”
áp dụng ở Điện Biên Phủ trong chiến tranh thành công tốt đẹp, nhưng khi
chuyển sang lãnh vực tình cảm thì không mang lại kết quả gì. Với Thảo,
người chồng quá cố đã để lại những cảm giác sâu đậm nên không de ã gì
một sớm một chiều có thể thay thế được, nhất là một kẻ không có trình độ
như Tùng.
Thảo chợt cúi mặt vì hình ảnh Tấn vụt hiện. Một chút ân hận thóang
qua trong nàng. Sao mình quên anh ấy nhanh thế nhỉ? Ngày anh mất, mình
chết đi sống lại năm lần bảy lượt với ý nghĩ cuộc đời thế là hết. Đất trời
tưởng chừng sụp đổ. Ai đã từng mất người mà mình thương yêu nhất mới
hiểu được nỗi lòng của Thảo lúc bấy giờ. Dấu ấn của sự hải hùng in sâu
đến mức mỗi lần có việc phải đi qua bệnh viện Chợ Rẫy, nhìn lên lầu tám,
nàng lại rùng mình Người nhà bệnh nhân đâu, vào nhận xác! Thảo kêu thét
lên và ngất đi. Người chị ôm em gái vào lòng với hai hàng nước mắt. Tử
biệt, sinh ly, ai mà không biết? Thế nhưng đầu xanh có tội tiønh gì? Thảo
nhớ lại mỗi lần đi xa về, không kịp tắm rửa, không kịp thay đồ, anh bồng