-Bò đấy! Đi về rồi làm!
Chưa bao giờ thấy xếp giận dữ như vậy,anh chàng thè lưỡi lấy xe
phóng đi.
Mái tóc lủng lẳng hai ống cuốn, Thảo đủng đỉnh đi vào làm như không
biết gì. Chiếc quần tây màu vàng bó sát khoe hai bắp đùi khỏe mạnh.
Người nàng tóat ra một vẻ tươi mát đến ngây ngất.Tùng hít hơi, cố nuốt cục
giận xuống cổ, hỏi thật nhỏ nhẹ:
-Em về lúc nào?
-Hai hôm rồi!
-Sao em không đi làm?
-Mệt!
Trước lối trả lời cộc lốc của Thảo, người đàn ông cố gắng chịu đựng và
chuyển sang giọng nói mỉa:
-Đi chơi mà sao lại mệt?
-Ô hay! Mệt thì em bảo mệt. Anh làm gì tra gạn kỹ vậy?
-Hừ...hừ...Chả lẽ anh không có quyền hỏi em sao?
Mặt Thảo lạnh như tiền:
-Quyền gì vậy? Một nhân viên đi phép có báo cáo hẳn hoi, nếu thấy
cần, anh cứ trừ lương.
-Em không nên đối xử với anh như vậy! Vì Thảo, trên đời này có gì
anh tiếc rẻ đâu? Sao em đi Sài Gòn với người khác mà không cho anh biết?
Viên đạn đã đặt ở nòng súng tất phải bắn đi. Thảo thấy phản ứng càng
chậm càng có tác dụng. Nàng vờ không thấy vẻ căng thẳng của Tùng nên
ngồi xuống ghế, mở hai bím tóc ra rồi cuốn lại.
-Anh đi hơi xa rồi anh Tùng ạ! Em rất cảm ơn sự đối xử tốt của anh.
nhưng không vì vậy mà em tự giới hạn mọi hành động và ý nghĩ theo sự
dẫn dắt của anh. Em là một góa phụ, một người thiếu may mắn nếu hiểu
theo nghĩa nào đó. Em chưa hứa hôn tái giá với ai nên em được quyền quan
hệ, tìm hiểu với bất kỳ ai. Trên đời này không thiếu đàn ông, nhưng chỉ sợ
không có người đủ bản lãnh chiếm hữu trái tim người khác thôi.
Mặt Tùng nóng bừng bừng với ý nghĩ: Thôi! thật rõ mười mươi rồi.