Tiền Giang
Đừng Đánh Mất Thiên Đường
Chương 5
ĐƯỜNG THẲNG
Tùng kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đi tới đi lui nét mặt đăm đăm khó
chịu. Thảo đi Sài gòn về đã hai hôm vẫn không thấy đến làm việc. Những
điều xầm xì của đám nhân viên đã làm khổ Tùng suốt mấy ngày nay. Sự
vắng mặt trùng lắp của Tấn và Thảo đã làm nức lòng những kẻ lắm chuyện,
ưa thêu dệt. Qua lối nói chuyện úp mở của mấy “cha” bên Uûy ban, ai cũng
gần như khẳng định là Thảo đi Saigon với Tấn. Chỉ mình Tùng không tin
có chuyện đó. Làm gì một người đàn bà nằm trong vòng cương tỏa của
mình lại có thể thoát ly một cách dễ dàng như vậy được?
Nhớ lại ngày Thảo mới về đơn vị, Tùng đã hết lòng chiều chuộng để
mong nàng xiêu lòng. Một tia nhìn âu yếm, một lời nói ngọt ngào, là niềm
an ủi to lớn đối người đàn ông mà mới vài năm trước đây, có nằm mơ cũng
không nghĩ là mình có thể tiếp cận người đàn bà đẹp và quyến rủ nhất
vùng. Cái tính mau quên đã giúp Tùng mạnh dạn thích nghi với cuộc sống
mới và đủ can đảm nghĩ là mình đã chinh phục được Thảo. Nếu không có
tình ý, can gì nàng phải bỏ chỗ làm để về với Tùng? Trong những lần bên
nhau, với lý do công tác, trước những lời chòng ghẹo nửa đùa, nửa thật,
nàng đã không có lời cự tuyệt chính thức nào.
Ý nghĩ bao ngày tháng khổ sở trồng cây giờ ngồi nhìn người khác hái
quả giày vò Tùng không dứt. Phải hỏi cho ra lẽ. Nhược điểm của người đàn
ông là khi yêu hoặc ghen đều muốn biết ngay kết quả.Mặc dù đôi lúc, sự
thật hết sức phũ phàng. Tùng nặng giọng bảo một nhân viên:
-Bảo Thảo đến có việc gấp!
Biết tỏng vì sao xếp hằn học, chàng thanh niên vẫn giả vờ trêu:
-Không biết chị ấy đã về chưa? Em đang bận làm sổ sách. Hay anh
đến xem thử!