-Rất nhiều, nhưng anh không yêu!
Tuyết Phương chất vấn Tấn như một cuộc hỏi cung. Nỗi đau đã phá tan
tất cả ranh giới nên cô bé không úy kỵ bất cứ một vấn đề gì. Sau vài giây
yên lặng nàng táo bạo hỏi:
-Kể cả em?
Giọng Tấn man mác buồn:
-Tuổi tác hai ta chênh lệch, em là mùa xuân rực rỡ, anh là mùa thu vàng
úa. Chưa bao giờ em rơi vào tầm ngắm của anh.
-Cảm ơn anh đã nói thật. Tối hôm mình giận nhau ở Thiên Hồng, anh
chưa yêu chị Thảo. Nếu em hành động như hôm nay, anh xử trí thế nào?
-Anh không biết! Nhưng kết quả chắc cũng như thế thôi. Tình yêu
không cần lý giải. Nó đến rất đột ngột và làm chủ tất cả. Khi người đàn ông
yêu, họ sẽ điên cuồng lao đến không chờ người phụ nữ mở đường. Có
những người sống gần nhau hàng chục năm trời, nhưng chỉ quý mến mà
không yêu. Có người chỉ gặp nhau trong giây phút đã vội vàng giao phó từ
linh hồn đến thể xác mà không hề óan than, tiếc nuối. Một ngày nào đó em
sẽ hiểu! -Ngay bây
giờ em đã hiểu thật sâu rồi,không phải chờ đợi nữa - giọng Tuyết Phương
giấm dẳn - Chị ấy đẹp lắm phải hôn?
-Dưới cái nhìn của người khác thì anh không biết. Nhưng với anh, dĩ
nhiên là Thảo rất đẹp. Ngòai sắc đẹp ra, người phụ nữ còn có bao nhiêu thứ
để cho người tình say mê.
-Còn chị Huyền Trân khi nãy thì sao?Hình như chị ấy có vẻ ghen với
em?
-Em đừng đóan bậy! Huyền Trân là em của bạn anh. Hơn nữa cô ấy đã
có chồng. Đã gần mười năm hai người không gặp nhau.
Mãi nói chuyện, xe vượt qua đường lạc Long Quân mà Tấn không hay.
Chàng phải quay lại và đi vào một con hẻm. Xe ngừng trước căn nhà có hai
cánh cổng gỗ màu xanh.
-Thảo ở đây!Em vào chơi! Anh sẽ giới thiệu hai chị em với nhau.
Tuyết Phương cắn môi vẻ đắn đo. Cuối cùng nàng lắc đầu,
bảo: