-Nhà đó anh Định bán rồi. Mỗi lần vào Sài Gòn em đều ở đây. Nhỏ
nguyệt cũng sắp đi Mỹ như em. Sao trên đường đi anh không ghé Nha
Trang?
Khuôn mặt Thảo ngời sáng trong hồn Tấn. Thêm một lần chàng nói dối:
-Vì gấp công việc nên anh đi suốt không nghỉ đêm. Còn nhiều lần, lo gì!
Thôi thế anh đi Huyền Trân nhé!
-Vâng! Anh đi.
Nàng ngăn không cho Tấn trả tiền và tiển hai người ra cửa. Tuyết
Phương vẫn còn ấm ức nên im lặng không nói gì. Tấn thấy cần phải công
bố nghiệm số Delta để cô bé khỏi tìm mất công.
-Khi nãy anh không dấu em việc anh đánh mất trái tim, nhưng người
nhặt được không phải Huyền Trân đâu!
-Thế người đó là ai?
-Cũng người ngòai đó. Lát nữa, anh sẽ giới thiệu với em.
Tuyết Phương thấy lòng quặn đau. Thế là đã rõ. Anh ấy vô tình không
thèm để ý đến mình vì đã có người khác. Phương ơi! Mi là con bé xấu xí,
khờ khạo. Tại sao mình không nghĩ ra điều này nhỉ? Với chừng ấy tuổi, anh
ấy đâu đến nỗi quá vụng về, kém cỏi, mà không có lấy một người đàn bà
yêu thương.Giá mình hỏi sớm thì hay biết bao! Hình ảnh những buổi Tấn
tập cho nàng chơi bóng bàn, cùng nhau hát bè, hay nghe chàng đọc thơ
trong những cơn say chợt hiện, càng làm Tuyết Phương thấy xốn xang
thêm. Cô bé lần đầu biết yêu đã gặp cảnh đau lòng, không ngớt tự dằn vặt
mình.
-Anh quen chị ấy lâu chưa?
-Mới có mấy tháng!
-Chị ấy tên gì?
-Thảo!
-Hai người yêu nhau từ lúc nào?
-Mới có ba hôm!
-Trời đất! Thiệt hôn?
-Anh nói dối em để làm gì!
-Trước đây anh không quen người phụ nữ nào sao?