đất. Nàng hỏi, giọng ngậm ngùi:
-Anh có người yêu rồi phải không?
Trong đời, mỗi khi đối diện với một phụ nữ đang khóc, Tấn bao giờ
cũng mất tự chủ, bối rối tột độ.Giả sử, họ có yêu sách điều gì thiệt thòi cho
chàng bao nhiêu Tấn củng sẵn lòng đánh đổi để những giọt nước mắt kia
ngừng rơi. Lần này, dù tình huống hết sức khó xử, người đàn ông thấy mình
không có quyền nói dối, không được nhượng bộ tuy thâm tâm Tấn vẫn biết
Tuyết Phương vừa trẻ đẹp, vừa hết lòng yêu thương mình.
Khi đã xác định được hướng đi, Tấn thanh thản gật đầu. Nỗi đau òa vỡ.
Cô gái ôm mặt gục xuống bàn, nước mắt trào ra như đê sông Hồng bị lũ
cuốn. Đôi bờ vai dưới làn lụa trắng không ngừng run rẩy, thổn thức. Tấn
thấy mình hòan tòan bất lực trong việc tìm lời an ủi, dỗ dành cô bé. Thôi
được, em cứ khóc đi. Nỗi đau nào cũng sẽ vơi theo nước mắt và thời gian.
Ngày nào đó em sẽ hiểu anh. Tấn thầm nhủ.
Một phụ nữ mặc áo dài tím ngừng xe trước quán. Khi đi qua chỗ hai người
ngồi, cô ta kêu lên:
-Ô kìa anh Tấn!
-Trời đất! Sao Hạnh lại ở đây?
Người mới vào chính là Hạnh [cũng là Huyền Trân], em gái Định, bạn Tấn.
Vẫn mái tóc không chịu kẹp, thả bay bay và tà áo dài màu tím Huế. Nàng
đưa đôi mắt dò xét nhìn Tấn và Tuyết Phương.
-Em đi bổ sung hồ sơ xuất cảnh. Đây là nhà nhỏ Nguyệt, bạn thân của
em. Anh vào lúc nào vậy?
Sự xuất hiện của Huyền Trân đã cứu cho Tấn một bàn thua trông thấy
nhưng rồi lại đẩy chàng vào thế một thủ môn phải đối mặt với hai tiền đạo
đội bạn.
Bằng kỷ thuật tinh vi, Tuyết Phương lau khô nước mắt và ngước nhìn
kẻ phá đám. Người đàn bà một con dáng dấp thanh mảnh nhưng toát ra một
vẻ quyến rủ kỳ lạ: Sống mũi cao chạy dài cốt làm nổi bật đôi mắt đen và
sâu, vòng eo nhỏ lượn theo tà áo dài làm tăng chiều cao của bộ ngực và
mông.
Tấn đã kịp lấy lại thăng bằng. Thấy Tuyết Phương bớt xúc động, chàng