trả lời Huyền Trân:
-Anh đi công tác và vào được mấy hôm rồi. Đây là Tuyết Phương, đây
là Huyền Trân đều em gái cả!
Tuyết Phương lẩm nhẩm trong bụng: “thật khéo nói dối, người nào
cũng em gái”
Huyền Trân hỏi:
-Sao lúc mới vào em thấy Tuyết Phương có vẻ buồn vậy?
-À...à. Hai anh em đi chơi ghé uống nước. Nhân không đồng ý một số
việc nên Phương giận anh đấy!
Quả quyết đây là người yêu mà Tấn vừa thú nhận với mình, Tuyết
Phương vừa cay đắng vừa giận dỗi bảo:
-Em về nhé! Đã có chị Hạnh chắc anh không cần đi đâu nữa?
Huyền Trân thì lại nói một cách lập lờ:
-Anh Tấn và Phương cứ tiếp tục cuộc vui đi chớ!Hôm nay gặp nhau
đúng là sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Không ngờ sau bao nhiêu năm xa cách, anh
Tấn vẫn trẻ và hào hoa như ngày nào.
Tấn đưa tay vò đầu khổ sở trước sự hiểu lầm cùng một lúc của hai
người.
-Gặp Huyền Trân đúng là sự ngẫu nhiên. Bác gái vẫn khỏe chứ?
-Mẹ
vẫn
khỏe.
Cám
ơn
anh! -Sau mười năm xa cách
cần phải có thời gian mới nói hết chuyện. Nếu em chưa về,hôm nào anh
đến chơi. Tuyết Phương đưa giúp anh sang Tân Bình có chút việc!
Cô bé nhìn đồng hồ, giọng nửa đùa, nửa thật
-Anh nhờ chị Huyền Trân đi! Em phải về nhà nấu cơm vì hôm nay
không có người làm.
-Tuyết Phương! Em không được nói như thế nữa! - Tấn bắt đầu thấy khó
chịu - Huyền Trân là em gái của bạn anh. Trân cũng thế, đừng hiểu lầm!
Anh xem Tuyết phương cũng giống như em ngày nào.
-Em xin lỗi! - giọng Huyền Trân nhuốm buồn - Gặp anh trong tình
huống này đúng là em có phần hiểu lầm.
-Em vẫn ở chỗ cũ chứ?