Trong quán giải khát, Tấn cố giữ khỏang cách giữa hai người.
-Em uống gì?
-Cho Phương ly nước suối Vĩnh Hảo có chanh đường.Ở nhà em vẫn
quen dùng thứ này.
Cô gái phục vụ lễ phép bảo:
-Thưa chị, quán không có nước suối!
-Thế thì một lon Seven Up. Anh cũng vậy nhé?
Tấn gật đầu đồng thời tìm cách thóai thác việc xem kịch:
-Khi nãy quên mất, vở Lôi Vũ anh đã xem hai lần rồi. Anh ngán chứng
kiến cảnh “gió mưa, sấm sét tình ái “quá!
Có lẽ Tấn nói dối không được trơn tru nên Tuyết Phương không chịu
nhượng bộ:
-Nhưng em chưa xem và lại đang thích, anh phải chìu em!
Như sợ không còn có dịp tốt nào nữa, cô gái trở lại đề tài đã bị gián
đọan:
-Lúc nãy em ví anh với Tiêu Phong có đúng không?
-So sánh nào cũng khập khễnh. Anh là gì mà có thể ví với nhân vật đắc
ý số một của Kim Dung!
-Anh cố tình không hiểu ý em. Anh không biết là em đã khổ vì anh như
thế nào sao? Anh Tấn! Em yêu anh!
Cánh tay Tấn giơ lên nửa chừng bỗng khựng lại.Theo thói quen thân
mật ngày nào, chàng muốn đưa tay bịt miệng không cho Tuyết Phương nói
tiếp, nhưng không kịp. Cô gái ngươc nhìn chàng, cái nhìn không chớp mắt.
Cả thời gian lẫn không gian như đứng yên thật lâu. Hòan tòan rơi vào thế bị
động, Tấn thấy đầu óc quay cuồng như tình trạng bị “xây nốt” trong những
trận đấu cờ căng thẳng. Dồn hết can đảm, chàng bảo Tuyết Phương:
-Không được đâu Phương! Em còn quá trẻ. Anh thì thuộc dạng lỡ làng
rồi. Từ trước đến giờ, dưới mắt mọi người, anh vẫn xem em như em gái.
Chẳng lẽ giờ lại chuyển “gam” kỳ cục vậy?
Tuyết Phương ngồi bất động như một pho tượng. Đôi mắt với hàng lông
mi dài cong vút và cái đuôi hình lá liễu vẫn không hề chớp. Nhưng bỗng
nhiên, từ hố nhỏ của tuyến lệ, hai giọt nước trong veo trào ra, rơi xuống