nhiên. Trên đường đi, cô gái hỏi:
-Anh có đọc qua “Thiên long bát bộ” của Kim Dung chưa?
-Đọc từ hồi nhỏ. Vừa rồi anh có xem cả phim trong Video.
-Anh biết em thích nhất nhân vật nào trong đó không?
-Làm sao anh biết! Chắc Đòan Dự hay Mộ Dung Phục gì đó.
-Không đúng! Đòan Dự đa tình,dễ thương nhưng lăn nhăn giống bố.
Gặp một người, yêu một người, gặp hai người, yêu cả hai, em nản lắm. Mộ
Dung Phục thì vô tình và đầy tham vọng nên hóa điên khùng và ti tiện, có
báu vật mà không biết giữ. Nhân vật em vừa thích vừa ghét chính là Tiêu
Phong.
-Sao kỳ lạ vậy! Đã thích lại còn ghét?
-Tiêu Phong là quân tử thứ thiệt, tràn trề tình cảm, nhân hậu, thủy chung.
Em vô cùng yêu mến những phẩm chất đó. Nhưng bên cạnh có một điều
làm Phương ghét vô cùng là lúc nào anh ta cũng xem A Tử là một cô bé, cố
tình không biết gì về mối tình của nàng dành cho anh ta.
Tấn thấy người muốn nổi gai. Bỗng nhiên chàng đâm hối hận khi nhận
lời đi xem kịch với Tuyết Phương. Giọng điệu kể chuyện này rõ ràng
muốn ám chỉ điều gì đây?
Thấy Tấn tự nhiên im lặng, cô gái tựa đầu vào vai chàng hỏi thật ngọt
ngào:
-Anh biết Tiêu Phong giống ai không?
Không chờ Tấn trả lời, nàng tiếp:
-Giống anh đấy!
Tấn kêu thầm trong lòng “chết cha! không ngờ cô bé dám châm ngòi nổ
của thùng thuốc súng!”Đột nhiên hình ảnh Thảøo hiện lên như chiếc phao
cấp cứu. Chàng giảm ga và quyết định thật nhanh chóng: Không được để
cô bé dấn sâu nữa!
-Anh thấy khát nước quá! Tìm cái gì uống Phương nhé?
Tuyết Phương đang ngon trớn và đắc ý với lối nhập đề lung khởi đầy
hiệu quả của mình, không ngờ Tấn đổi hướng đột ngột. Giọng nàng ỉu xìu:
-Vâng! Anh ghé đâu cũng được.