Mình chỉ đáp ứng được khỏang một phần ba nhu cầu của các vị thôi, nhưng
mà chuyển khỏan nhé! Vừa rồi xí nghiệp gỗ và ván sàn nhận một số tiền
mặt khá lớn nên hơi bị động.
Cả Xảo lẫn Tấn đều mừng ra mặt.
-Chuyển khỏan cũng tốt. Hình thức nào miễn có tiền là được. Thế
chừng nào mình có thể nhận tiền? Xảo hỏi.
-Ông cứ về làm thủ tục cho đầy đủ, nhớ kẹp cả họp đồng vào. Nếu sớm
cũng phải ba hôm.
-Xin cảm ơn nhiều! À, mà tối nay, ông anh họ có tổ chức tiếp mấy vị
ngòai bộ tài chính. Đến chơi với mình nhé!
Tấn lắc đầu:
-Để khi khác vậy. Hôm nay mình hơi bận.Tiết đứng lên nhún nhảy chào
rất điệu nghệ. Xảo vừa rồ máy, cô nàng đã tót lên ôm chặt thắc lưng. Người
đàn bà, theo Tấn biết, đã có chồng đang công tác tại sở lâm nghiệp, không
hề ngượng ngập trong cử chỉ thân mật đó. Tấn gọi nhân viên thu dọn hồ sơ
và đưa tay nhìn đồng hồ. Buổi làm việc kết thúc lúc mười hai giờ trưa.
Tấn kiểm tra lại một lần nữa cách ăn mặc của mình trước khi đến nhà
Thảo. Từ khi có người yêu, chàng đã đánh mất thói quen xuề xòa vừa hình
thành trong vài năm nay.Trong tình yêu, người đàn bà thường khéo léo
hướng người yêu cảm thụ cái đẹp theo quan điểm của mình.Với Thảo, hình
thức bên ngòai không phải là tất cả nhưng không thể xem thường.Một
người đàn ông lịch sự không thể đi chơi với bạn gái trong bộ đồ nhếch
nhác, chân đi đôi dép lê.Trong một lần nói chuyện, biết được quan điểm
của nàng, Tấn đã chú ý nhiều hơn đến tóc tai, giày dép của mình. Phải
chăng đây là một sự đồng hóa?
Là phụ nữ, Thảo lại không thích những lọai vải mới xuất hiện có đặc
tính khoe khoang da thịt. Nàng cũng không ưa màu sắc sặc sỡ, diêm dúa.
Nhờ có thân hình đẹp, với bất cứ lọai vải nào,thợ may cũng dễ dàng biến
thành bộ đồ vừa ý cho nàng. Nhiều chủ tiêm may đã nói đùa nhờ Thảo làm
người mẫu giúp họ. Tại địa phương, nàng gần như người hướng cho phái
nữ thói quen mặc đầm trong những ngày lễ lạc, hội hè.