Trải nghiệm đó là một khám phá mới mẻ đối với tôi. Lần đầu tiên, tôi thật sự
hiểu được điều gì đã xảy ra. Tôi biết rằng Howard không cố tình làm tổn
thương tôi, nhưng anh không thể làm gì khác hơn. Tôi cảm thấy khá hơn vì đã
nhìn rõ và hiểu được điều này. Tôi đã nói chuyện với Howard về điều đó và cả
hai chúng tôi đều cảm thấy thoải mái hơn.
Điểm mấu chốt khiến Melissa tức giận là cô sợ đánh mất lòng tự trọng. Mặc
dù Howard hành xử không phải, nhưng chính ý nghĩa mà cô gán cho trải
nghiệm đó khiến cô cảm thấy oán giận và căm phẫn. Cô đã mặc định rằng một
“người vợ tốt” như cô xứng đáng có được một “cuộc hôn nhân hạnh phúc”.
Đây là kiểu lý luận khiến cô thấy khổ sở:
Giả thiết:
Nếu mình là một người vợ tốt, thì chồng mình phải yêu thương và chung
thủy với mình.
Thực tế:
Chồng mình không yêu thương và chung thủy.
Kết luận:
Do đó, hoặc mình không phải là một người vợ tốt, hoặc Howard là một kẻ
tồi tệ vô đạo đức bởi vì anh đang phá vỡ “quy tắc” của mình.
Vấn đề duy nhất trong giải pháp của cô là (a) cô không thật sự tin rằng anh
là “một kẻ tồi tệ”; (b) cô không thật sự muốn từ bỏ anh bởi vì cô yêu anh; và
(c) cơn giận chua chát và thường xuyên của cô không khiến cô cảm thấy dễ
chịu, nó không có vẻ tốt đẹp, và nó đẩy anh ra xa cô hơn.