Giả thiết của cô về việc anh sẽ yêu thương cô khi cô là người vợ tốt là một
câu chuyện cổ tích. Việc anh thay lòng đổi dạ là do nhận thức sai lệch của anh,
chứ không phải do sự yếu kém của cô. Do đó, anh chịu trách nhiệm cho tình
huống tiến thoái lưỡng nan của mình, chứ không phải cô!
Đột nhiên, cô vỡ lẽ ra điều đó. Khoảnh khắc cô nhìn thế giới qua lăng kính
của anh, cơn giận của cô liền tan biến. Cô không còn ôm hết trách nhiệm về
mình cho hành vi của chồng và những người xung quanh. Đồng thời, lòng tự
trọng của cô cũng tăng lên.
Trong lần trị liệu kế tiếp, tôi quyết định thử thách sự thấu hiểu này của cô.
Tôi đưa ra những suy nghĩ tiêu cực khiến cô chán nản để xem cô có thể phản
biện thuyết phục hay không:
DAVID:
Đáng lẽ Howard phải thôi gặp gỡ cô ta từ sớm rồi. Anh ta chỉ lừa dối cô mà
thôi.
MELISSA:
Anh ấy vẫn gặp gỡ cô ta vì anh ấy đã vướng lưới tình.
Anh ấy say mê Ann.
DAVID:
Nhưng nếu thế thì lẽ ra anh ta nên đến bên cô ta và chia tay với cô, có vậy
anh ta mới thôi làm khổ cô. Đó là hành động đúng đắn duy nhất anh ta có thể
làm!