Đa số khách hàng của tôi không khó tính như cô đâu! Dù sao đi nữa, tôi
không đề nghị cô tiếp tục thói quen ăn uống mỗi khi buồn chán. Điều tôi muốn
nói là cô đang gặp phải hai vấn đề cùng lúc. Thứ nhất, cô làm hỏng quá trình
ăn kiêng. Nếu cô muốn giảm cân, thì hành động này sẽ khiến quá trình đó
chậm lại. Và vấn đề thứ hai là cô khắt khe với bản thân về việc đã làm. Cô
không cần chuốc vào người sự phiền não này.
BẠN:
Vậy ý anh là bởi vì tôi có thói quen ăn uống mỗi khi lo lắng, nên có thể dự
đoán được rằng tôi vẫn sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi học được cách thay đổi
thói quen này.
DAVID:
Giá mà tôi có thể nói rành mạch được như thế!
BẠN:
Như vậy, tôi nên ăn ly kem đó bởi vì tôi vẫn chưa thay đổi thói quen. Chừng
nào thói quen đó còn tồn tại, chừng đó tôi sẽ và vẫn nên ăn quá mức mỗi khi lo
lắng. Tôi hiểu ý anh rồi. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi bác sĩ à, ngoại trừ
một điều là làm thế nào để tôi học được cách ngăn chặn việc này? Làm thế
nào để tôi điều chỉnh hành vi của mình hiệu quả?
DAVID:
Cô có thể tự “lên dây cót” tinh thần bằng món tráng miệng nhẹ hay một củ
cà rốt. Khi cô suốt ngày tự nhủ, “Mình cần phải làm thế này” hay “Mình
không nên làm thế kia”, thì cô đang bị mắc kẹt trong lối sống phải thế này phải
thế kia. Và sau cùng thì cô cứ xoay vòng trong mớ cảm xúc đó. Thay vào đó,
nếu cô muốn mọi thứ diễn ra trôi chảy, tôi đề nghị cô động viên bản thân bằng